Đức Thánh cha Phanxicô và người cao tuổi - 2

Trần Phúc Nhạc

Sứ điệp Đức Thánh cha nhân ngày Thế giới đầu tiên về Ông bà nội ngoại

Giới thiệu

Từ khi làm chủ chăn Giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh cha Phanxicô đặc biệt chống lại nền văn hóa gạt bỏ trong xã hội: gạt bỏ những người bị coi là vô dụng, không còn hữu ích, trái lại là gánh nặng cho xã hội, cản trở hạnh phúc và an sinh của người khác. Trong ý hướng đó, Đức Thánh cha đặc biệt bênh vực và đề cao vai trò của người già, người nghèo, những người di dân và tị nạn, và những người yếu thế trong xã hội.

Đặc biệt về người già, Đức Thánh cha nhiều lần đề cao tầm quan trọng của người già, và sự hữu ích, những đóng góp của họ cho người trẻ và cho xã hội nói chung. Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 31 tháng Giêng năm 2021, Đức Thánh cha thông báo việc ấn định Ngày Thế giới các Ông bà nội ngoại và người già được cử hành hằng năm trong toàn Giáo hội vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy, gần lễ kính thánh Gioakim và Anna, ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Ngài giải thích rằng:

“Tuổi già là một hồng ân và các ông bà nội ngoại là vòng nối các thế hệ khác nhau, để thông truyền kinh nghiệm cuộc sống và đức tin. Các ông bà nhiều khi bị quên lãng và chúng ta quên rằng sự phong phú này cần bảo tồn và thông truyền. Vì thế, tôi quyết định thiết lập Ngày Thế giới các Ông bà và Người già. Điều quan trọng là các ông bà gặp các cháu và các cháu gặp ông bà, vì như ngôn sứ Gioel đã nói, các ông bà trước các cháu sẽ mơ ước, và những người trẻ, lấy sức mạnh từ các ông bà, sẽ tiến bước, sẽ làm ngôn sứ”.

Trong sứ điệp công bố ngày 22 tháng Sáu sau đó, Đức Thánh cha xác quyết về sự quan tâm và yêu thương của Thiên Chúa đối với các ông bà và người già, đồng thời ngài đề cao sứ mạng cao quí của họ dưới nhiều khía cạnh, cả trong hoàn cảnh khó khăn vì tuổi già sức yếu. Đức Thánh cha đưa ra những lời nhắn nhủ các ông bà nội ngoại, nhân Ngày Thế giới đầu tiên về các ông bà nội ngoại và người già, được cử hành Chúa nhật 25 tháng Bảy năm 2021, với chủ đề là lời Chúa Giêsu nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày” (Xc 28,20).

Giáo hội gần gũi người già

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Những lời này cũng là những lời mà, trong tư cách là Giám mục Roma và là người già như anh chị em, tôi muốn nói với anh chị em nhân Ngày Thế giới lần đầu tiên các ông bà và người già, rằng toàn thể Giáo hội gần gũi với anh chị em, chăm sóc, yêu thương và không muốn để anh chị em cô độc!”

“Tôi biết rằng sứ điệp này đến với anh chị em trong một thời kỳ khó khăn: đại dịch là một bão tố bất ngờ và mạnh mẽ, một thử thách cam go đổ ập trên cuộc sống của mỗi người, nhưng đối với những người già chúng ta, nó đối xử đặc biệt, một sự đối xử cam go hơn. Rất nhiều người trong chúng ta đã bị bệnh và nhiều người đã ra đi, hoặc họ thấy sự sống của những người phối ngẫu, vợ chồng, hoặc những người thân, quá nhiều khi phải chịu cô đơn trong một thời gian dài bị cô lập”.

“Chúa biết mỗi đau khổ của chúng ta trong thời nay. Chúa ở cạnh những người đang sống kinh nghiệm đau thương, bị gạt qua một bên; Chúa không lãnh đạm trước sự cô đơn của chúng ta, thứ cô đơn càng gay go hơn vì đại dịch. Một lưu truyền để lại rằng thánh Gioakim, ông ngoại của Chúa Giêsu, bị đưa ra khỏi cộng đoàn của mình vì không có con cái; cuộc sống của thánh nhân, giống như của bà Anna - vợ của ông - bị coi là vô ích. Nhưng Chúa đã sai một thiên thần đến an ủi ông. Trong khi ông buồn bã ngồi ngoài cửa thành, thiên thần của Chúa hiện đến và nói với ông: “Gioakim, Gioakim! Chúa đã nghe lời cầu nguyện tha thiết của ông”. Họa sĩ Giotto, trong một bức bích họa nổi tiếng, dường như đặt cảnh tượng ấy trong đêm khuya, một trong bao nhiêu đêm mất ngủ, đầy những kỷ niệm, lo lắng và ước mong mà nhiều người trong chúng ta quen gặp phải.”

“Nhưng cả khi tất cả dường như là tăm tối, như trong những tháng đại dịch này, Chúa tiếp tục gửi các thiên thần của Ngài đến an ủi sự cô đơn của chúng ta, và lập lại với chúng ta rằng: “Thầy ở cùng các con mọi ngày”. Chúa nói điều đó với bạn, với tôi, với tất cả mọi người. Đó là ý nghĩa Ngày Thế giới này mà tôi muốn cử hành lần đầu tiên trong năm nay, sau một thời kỳ bị cô lập dài và việc phục hồi đời sống xã hội vẫn còn chậm chạp: Ước gì mỗi ông bà, mỗi người già - đặc biệt những người cô đơn nhất trong chúng ta - nhân được cuộc viếng thăm của một thiên thần!”

Những hình dạng của thiên thần

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Nhiều khi các thiên thần có khuôn mặt của những người cháu, người thân, bạn hữu từ lâu hoặc những người mà chúng ta mới quen biết trong lúc khó khăn này. Trong thời kỳ này, chúng ta đã học hiểu rằng mỗi cái ôm chào và những cuộc viếng thăm thật là quan trọng dường nào, và tôi buồn vì tại một số nơi những điều này vẫn chưa thể thực hiện được!”

“Nhưng Chúa cũng sai các sứ giả của Ngài qua Lời Chúa, mà Ngài không bao giờ để cho bị thiếu trong cuộc sống chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta hãy đọc một trang Tin mừng, chúng ta hãy cầu nguyện với các thánh vịnh, hãy đọc các sách Ngôn sứ! Kinh thánh cũng sẽ giúp chúng ta hiểu điều Chúa yêu cầu cuộc sống của chúng ta. Thực vậy, Chúa gửi các thợ đến trong vườn nho của Ngài mỗi giờ trong ngày (Xc Mt 20,1-16), trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Chính tôi cũng có thể là chứng mình đã nhận được ơn gọi làm Giám mục Roma, khi tôi tới tuổi về hưu và đã nghĩ rằng mình không thể làm được nhiều điều mới. Chúa luôn gần gũi chúng ta, với những lời mời gọi, những lời mới, với sự an ủi của Ngài, nhưng luôn gần gũi chúng ta. Anh chị em biết rằng Chúa là vĩnh cửu và không bao giờ về hưu.

Sứ mạng người già

“Trong Tin mừng theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy cho họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con” (28,19-20). Những lời này cũng được gửi đến chúng ta ngày nay và giúp chúng ta hiểu rõ hơn ơn gọi của chúng ta là bảo tồn những căn cội, là thông truyền đức tin cho người trẻ và chăm sóc những người bé nhỏ. Hãy lắng nghe kỹ: đâu là ơn gọi của chúng ta ngày hôm nay, ở tuổi của chúng ta? Đó là bảo tồn các căn cội, thông truyền đức tin cho người trẻ và chăm sóc các trẻ em. Anh chị em đừng quên điều đó”.

“Bất luận anh chị em bao nhiêu tuổi, còn làm việc hay không, ở một mình hay có một gia đình, trở thành ông bà còn trẻ hay cao niên, tự lập hay cần được giúp đỡ, không có tuổi để về hưu đối với nghĩa vụ loan báo Tin mừng, sứ mạng kể lại các truyền thống cho các cháu. Cần lên đường, nhất là cần ra khỏi chính mình để bắt đầu một cái gì mới mẻ”.

“Vì vậy, cũng có một ơn gọi được đổi mới cho anh chị em trong thời điểm quan trọng này của lịch sử. Có lẽ anh chị em sẽ tự hỏi: làm sao có thể được? Năng lực của tôi sắp hết và tôi không tin mình có thể làm được nhiều. Làm sao tôi có thể bắt đầu cư xử một cách khác, khi mà tập quán đã trở thành qui luật cho cuộc sống của tôi? Làm sao tôi có thể tận tụy đối với người nghèo hơn tôi, khi mà tôi đã có bao nhiêu quan tâm cho gia đình tôi? Làm sao tôi có thể mở rộng cái nhìn, khi mà tôi không được rời khỏi căn nhà nơi tôi đang sinh sống? Nỗi cô đơn của tôi không phải là một gánh quá nặng hay sao? Bao nhiêu anh chị em đã đặt cho mình câu hỏi ấy: cô đơn của tôi không phải là một gánh quá nặng sao? Chính Chúa Giêsu cũng đã để cho ông Nicodemo đặt câu hỏi thuộc loại ấy, khi ông hỏi Ngài: “Làm sao một người đã già có thể sinh lại được?” (Ga 3,4). Chúa đáp: điều ấy có thể xảy ra bằng cách mở tâm lòng đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Linh, Đấng thổi nơi nào Người muốn. Với tự do, Thánh Linh thổi khắp nơi và làm điều Người muốn” (...)

Ý thức chúng ta là anh chị em với nhau

Đức Thánh cha nhắc đến một bài học mà đại dịch đang dạy, đó là “Không ai tự cứu thoát một mình. Chúng ta mắc nợ nhau. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Trong viễn tượng đó, tôi muốn nói với anh chị em rằng rất cần có anh chị em để xây dựng, trong tình huynh đệ và tình bạn xã hội, xây dựng thế giới ngày mai, xây dựng thế giới chúng ta sẽ sống với con cháu, khi bão tố sẽ lắng dịu. Tất cả chúng ta phải là một thành phần tích cực trong việc phục hồi và nâng đỡ xã hội bị thương tổn” (Ft 77). Trong số những cột trụ phải nâng đỡ công trình xây dựng mới, cũng có ba cột trụ mà anh chị em có thể giúp thiết lập, đó là: những mơ ước, ký ức và kinh nguyện: Sự gần gũi với Chúa sẽ ban sức mạnh để khởi đầu một hành trình mới, kể cả đối với những người mong manh yếu ớt nhất trong chúng ta, tiến qua những con đường mơ ước, ký ức và kinh nguyện”. (...)

Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha viết: “Điều cần thiết là cả anh chị em hãy làm chứng rằng có thể ra khỏi một kinh nghiệm thử thách và được đối mới. Tôi chắc chắn rằng thử thách đó không phải là điều duy nhất, vì trong cuộc đời của anh chị em, sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm ấy và anh chị em đã thoát khỏi đó. Hãy học từ kinh nghiệm đó để ra khỏi thử thách hiện nay”.

Sứ mạng cầu nguyện

Sau cùng, Đức Thánh cha nhắc đến sứ mạng cầu nguyện của các ông bà và những người già. Ngài viết: “Như vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, cụ già thánh thiện đang tiếp tục cầu nguyện và làm việc cho Giáo hội, đã nói thế này: “Kinh nguyện của người già có thể bảo vệ thế giới, có lẽ giúp thế giới một cách mạnh mẽ hơn là sự miệt mài làm việc của bao nhiêu người khác” (4). Điều này ngài đã nói vào cuối triều đại Giáo hoàng của ngài, năm 2012. Thật là đẹp. Kinh nguyện của bạn là một nguồn tài nguyên rất quí giá: đó là một buồng phổi mà Giáo hội và thế giới không thể thiếu (E.G 262). Nhất là trong thời kỳ khó khăn này đối với nhân loại, trong khi chúng ta cùng ở trên một con thuyền, vượt qua biển sóng gió vì đại dịch, sự chuyển cầu của bạn cho thế giới và cho Giáo hội không phải là vô ích, nhưng chỉ cho tất cả mọi người niềm tín thác thanh thản nơi một sự cập bến”.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Các ông bà nội ngoại quí mến, kết thúc sứ điệp này, tôi cũng muốn chỉ cho anh chị em gương của chân phước Charles de Foucauld sắp được phong thánh. Người sống như một ẩn sĩ ở Algérie và trong môi trường ở ngoại. Người đã làm chứng về “lòng khao khát cảm thấy bất kỳ người nào như một người anh em” (Ft 287). Cuộc sống của thánh nhân tỏ cho chúng ta thấy rằng tuy ở trong cảnh cô đơn sa mạc của chính mình, ngài vẫn cầu nguyện cho những người nghèo trên toàn thế giới và thực sự trở thành một người anh em, chị em, của mọi người”.

Nhờ gương của thánh nhân, tôi cũng cầu xin Chúa để mỗi người trong chúng ta mở rộng tâm hồn của mình và trở nên nhạy cảm đối với những đau khổ của những người rốt cùng và có thể chuyển cầu cho họ. Ước gì mỗi người chúng ta học cách lập lại với tất cả mọi người, đặc biệt với những người trẻ hơn những lời an ủi mà hôm nay chúng ta nghe lập lại với chúng ta: “Thầy ở cùng các con mọi ngày”. Hãy tiến bước và can đảm! Xin Chúa chúc lành cho anh chị em”.

Add new comment

1 + 11 =