Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 20/05/2019

ĐÓN NHẬN SỰ THẬT

Ở một vùng đất nọ, có một lãnh chúa rất tàn ác và sống xa hoa. Vị lãnh chúa này thường thích ăn quả ngọt và nghe những lời tâng bốc. Một ngày kia, ông bị bệnh thập tử nhất sinh nên cho tìm thầy lang giỏi nhất vùng đến chữa trị. Thầy lang thận trọng bắt mạch rồi bốc thuốc. Trong đơn thuốc, thầy cho một số vị thuốc đặc trị và nói với người nhà lãnh chúa rằng:

- Tôi cho thuốc đây tuy khó uống một chút nhưng mà lui bệnh.

Thuốc được sắc lên và bưng đến cho lãnh chúa. Lãnh chúa nhấm một ngụm thuốc, thì nhăn mặt rồi đổ bát thuốc đi mà rằng:- Người này hại ta, thuốc gì mà đắng thế, giống như thuốc độc vậy.

Rồi ông ta cho người bắt thầy thuốc ấy giam vào ngục và cho tìm thầy thuốc khác. Biết được tính của lãnh chúa, thầy lang này bốc thuốc toàn những vị ngọt và không dám cho vị đắng. Lãnh chúa uống thấy vị ngọt vừa miệng mình thì rất hài lòng và rằng đây mới là thầy lang giỏi. Nhưng uống đến chén thứ 10 thì bệnh càng trầm trọng thêm. Bệnh di căn càng uống thuốc bổ càng phát, cho đến chén thứ 12 thì qua đời.

Khi lãnh chúa ấy chết, vị thầy lang cắt thuốc vị đắng trước đây được thả ra khỏi ngục, tiếp tục nghề của mình.

Một ngày kia, thầy lang này được mời vào chữa bệnh cho vua. Ông thành thật thưa với hoàng hậu rằng:

- Xin được hỏi hoàng hậu một câu: Người có ưa nói thật không?

Hoàng hậu nhân từ trả lời rằng:- Tất nhiên, lời nói thật khó nghe nhưng tránh được hiểm họa.

Thầy lang liền nói:- Vậy thuốc của thần chữa cho vua cũng như lời nói thật, tất phải có vị đắng, tuy khó uống nhưng sẽ lành bệnh.

Hoàng hậu rất hài lòng và truyền cho thầy lang này cứ bốc đúng thuốc để chữa bệnh cho vua. Thuốc được sắc lên cho vua có nhiều vị đắng. Cho nên, nhà vua uống rất khó nhọc. Nhưng chỉ sau vài thang thuốc thì bệnh tình của nhà vua dần thuyên giảm, và ngài đã khỏi bệnh.

Quý vị và các bạn thân mến,

“Thuốc đắng dã tật” là thông điệp mà câu chuyện bên trên đã chuyển tải đến cho chúng ta. Nhờ chấp nhận vị đắng của thuốc, bệnh tình của nhà vua đã được chữa lành. Còn vị lãnh chúa nọ thì đã mất mạng vì thói quen “hảo ngọt” của mình. Điều này vẫn thường thấy trong cuộc sống chúng ta. Để những căn bệnh của mình được chữa trị, tất cả các bệnh nhân đều cần có sự can đảm, kiên trì và cố gắng đón nhận những liều thuốc cũng như những phương thức chữa trị có thể gây khó khăn và đau đớn cho thân xác của mình. Có những liều thuốc đắng chát mà người bệnh phải kiên trì uống trong rất nhiều năm dài; có những ca phẫu thuật cắt bỏ đi những phần thân thể nào đó hết sức đau đớn mà bệnh nhân phải chấp nhận để bệnh tình của mình được chữa lành.

Nhìn vào cuộc sống của mình, nhiều lúc chúng ta cũng thích những món ăn hợp khẩu vị, cũng cảm thấy mát lòng mát dạ trước những lời nói ngon ngọt của người khác bất kể đúng hay sai; nên đã từ chối những món ăn mình không thích và loại trừ hết những người hay có thái độ chê bai, phản đối mình. Ở một góc độ khác, vì sợ bị loại trừ và mất những quyền lợi hoặc tương quan với ai đó, chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ và thậm chí còn ủng hộ những sai trái đó của họ. Làm như vậy, một cách ngẫu nhiên, chúng ta đã không những đánh mất cơ hội đem đến sự thật và những lợi ích bác ái cho tha nhân, mà chính chúng ta cũng đánh mất đi sự thật và bình an trong chính cõi lòng mình.

Lạy Chúa, việc chữa trị những căn bệnh về thể lý, tinh thần và tâm linh đòi chúng con phải biết khiêm tốn lắng nghe những lời khuyên chân thành của người khác và kiên trì đón nhận những phương thế chữa trị ngoài ý thích của mình. Xin Chúa ban ơn soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con dễ dàng mở lòng ra đón nhận và rao truyền sự thật. Nhờ đó, chúng con được tư do khỏi những ràng buộc về vật chất cũng như quyền lực và chung tay xây dựng một nền văn hóa sự thật trong cuộc sống hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

3 + 5 =