Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 19/06/2019

DÀNH CHỖ CHO CHÚA TRONG HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI

Chuyện kể rằng có một chàng thanh niên vác một gánh hành lý nặng từ nơi xa đến tìm một vị đại sư lỗi lạc. Anh ta nói: “Thưa đại sư, tôi cô độc, đau khổ và buồn bã lắm. Thời gian dài bôn ba đã khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hai vai tôi tê cứng vì sức nặng của mớ hành trang mang theo. Giày của tôi đã rách và đôi chân thì rướm máu. Tại sao tôi vẫn chưa tìm được niềm vui và sự nhẹ nhõm trong lòng mình?”

Vị đại sư ôn tồn hỏi: “Hành trang của anh đựng những gì?” Người thanh niên trả lời: “Trong này chứa đựng những nỗi đau đớn, cô đơn, và thất vọng khi tội gặp thất bại trong cuộc sống”.

Nghe xong câu trả lời của chàng thanh niên, vị đại sư liền dẫn anh lên một chiếc thuyền và hai người cùng qua bên kia sông. Sau khi lên bờ, vị đại sư bảo chàng thanh niên: “Anh hãy vác chiếc thuyền này đi theo nhé!” Chàng thanh niên kinh ngạc hỏi: “Thưa thầy, sao lại phải vác chiếc thuyền này theo? Thuyền nặng như vầy, làm sao tôi vác nổi?”

Vị đại sư mỉm cười đáp: “Đúng vậy, con không thể vác nổi. Khi qua sông, chiếc thuyền rất hữu ích. Nhưng khi đã qua sông, chúng ta phải để chiếc thuyền ấy lại mà đi tiếp. Nếu cứ phải mang theo, chiếc thuyền sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta. Chiếc thuyền đó là hình ảnh những đau khổ, cô đơn và thất vọng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu cứ nhớ đến và khăng khăng giữ lại mãi thì nó sẽ trở thành gánh nặng trong cuộc đời của con, khiến con không thể nào tìm được sự thanh thoát và niềm vui cho chính mình”.

Chàng thanh niên bừng tỉnh ra. Anh đặt gánh hành trang trên vai của mình xuống và tiếp tục bước đi. Bước chân của anh nhẹ nhàng hơn và trong lòng anh dâng lên một niềm vui và sự phấn chấn hơn bao giờ hết.

Quý vị và các bạn thân mến,

Như chàng thanh niên trong câu chuyện bên trên, mỗi người chúng ta cũng có một gánh hành trang của riêng mình để tiến bước trên hành trình cuộc đời. Chúng ta có cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ với hành trang của mình vì trong đó là những kỷ niệm đẹp, tình yêu và niềm hạnh phúc trong cuộc sống hay cảm thấy nặng nề và mệt mỏi bởi gánh hành trang trĩu đầy những lo âu, cay đắng và thù hận?

Cuộc sống hằng ngày đem đến cho chúng ta bao niềm vui ngọt ngào và cũng không thiếu những nỗi buồn đắng chát. Những mối tương quan với tha nhân nhiều lúc giúp chúng ta cảm nhận được sự nâng đỡ, cảm thông nhưng lắm khi cũng là nguyên nhân gây ra cho chúng ta những phiền muộn và đau khổ. Có những vết thương tưởng đã lành lâu rồi với thời gian nhưng khi chạm vào vẫn cảm thấy đau nhói. Có những nỗi oán hờn tưởng đã được xóa nhòa theo năm tháng nhưng trong nhiều khoảnh khắc lại âm ỉ trỗi dậy, khó nguôi ngoai. Và do đó, việc trút bỏ đi những gánh nặng đau thương trong cuộc đời mà sống thanh thản và yên vui là điều không dễ dàng thực hiện.

Những niềm vui, và hạnh phúc đến rồi đi rất nhanh, còn những nỗi buồn, và niềm đau thì cứ ở lại mãi. Bao may rủi, thành công và thất bại đã qua trong cuộc sống, dù muốn hay không thì tất cả vẫn là một phần trong cuộc đời chúng ta, là quá khứ để chúng ta bước vào hiện tại và tiến đến tương lai. Chúng ta không vất bỏ đi những mớ hành trang cũ kỹ, đáng ghét ấy nhưng hãy dành một chỗ cho Chúa Giêsu trong hành trang của mình để sự hiện diện của Người hàn gắn những vết thương, xoa dịu bao nỗi oán hờn và gia tăng thêm niềm vui cũng như nghị lực sống cho chúng ta. Khi có Chúa, hành trang của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, bước chân sẽ thôi chông chênh vì Chúa luôn cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường đời.

 Lạy Chúa Giê-su, rất nhiều lúc, chúng con cảm thấy mệt mỏi chán chường dưới sức nặng của nghịch cảnh và những đau thương trong cuộc sống. Xin Chúa hãy luôn hiện diện với chúng con, để chúng con luôn sống trong bình an và tình thương của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

1 + 1 =