Radio Veritas Asia Buick St., Fairview Park, Quezon City, Metro Manila. 1106 Philippines | + 632 9390011-15 | +6329390011-15
Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 12/07/2019
TRUNG THÀNH TRONG VIỆC NHỎ
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!
Trên internet có câu chuyện như sau:
Trên bãi biển nọ, ngày ngày có một người đàn ông luống tuổi đeo một chiếc giỏ mây đi dọc bãi biển để nhặt từng con ốc nhỏ vương vãi không kịp xuống biển cùng với Thủy triều. Ông mang ra mép nước thả hết chúng xuống, rồi lại quay lên bờ để nhặt, rồi lại thả xuống nước, cứ như thế cho đến lúc Mặt trời đã lên cao. Ông ngồi trên bãi cát vàng óng ả dưới ánh nắng mai, hướng nhìn ra Biển, vẻ mặt thư thái như hài lòng với công việc mình đang làm.
Một nhóm thanh niên, có lẽ là sinh viên, đang tắm biển gần đó. Họ cũng quan sát công việc của ông già và mĩm cười ái ngại nói:
- Liệu có công dã tràng hay không vì những con sò con ốc nằm mắc cạn trên bãi cát thì ngày nào chẳng có . Vả lại, liệu nó có sống được hay không hay lại mắc vào lưới của thiên hạ và nằm trên những dĩa thức ăn hải sản trong nhà hàng?
Ông già không quan tâm đến tiềng cười rộ lên của đám thanh niên, ông vẫn bình thản quay lại hỏi:
- Thế còn các cháu là sinh viên đi nghỉ hè phải không? Các cháu học ngành gì thế?
Đám thanh niên cho biết họ học ngành Y. Nghe thế ông già hóm hỉnh nói:
- Cháu chọn chi ngành học ấy, nghe nói rất vất vả mà lại phải học rất lâu. Cháu nghĩ đời mình cứu được bao nhiêu người mà theo chi ngành học ấy cho khổ sở?
Họ gương mắt nhìn ông già và đáp:
- Sao Bác nói thế? Cả một đời theo nghề nếu cứu được một người đã là quý lắm rồi.
Ông già đáp, giọng từ tốn:
- Thế đấy cháu ạ! Bác cũng biết không thể cứu được hết những con sò, con ốc bị mắc cạn trên bãi biển, và cũng không bảo đảm sự an toàn cho số phận chúng. Nhưng bác vẫn làm cũng như cháu đang chọn học Y dù rất khổ cực đấy thôi. Vì niềm vui sống của chúng ta đó là có thể góp phần làm cho một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời này …
Quý vị và các bạn thân mến!
Mẹ Therese kể lại câu chuyện sau đây: “Một lần nọ ở Bombay có một hội nghị lớn về tình trạng nghèo khổ. Khi tôi đến nơi, ngay trước cửa của địa điểm trong đó hang trăm người đang nói về lương thực và cái đói, tôi thấy một người đang hấp hối. Tôi đưa người ấy về nhà chúng tôi dành cho người hấp hối.
Người ấy chết ở đó và chết vì đói. Trong khi ấy, những người trong hội nghị kia vẫn đang thao thao làm thế nào để trong mười lăm năm chúng ta sẽ có thật nhiều lương thực và … thế này thế kia – còn người đàn ông đó thì đã chết.
“Tôi không bao giờ coi các đám đông là trách nhiệm của tôi. Tôi nhìn vào cá nhân. Tôi chỉ có thể yêu thương một người ở mỗi lúc. Tôi chỉ có thể nuôi sống một người ở mỗi lúc. Tôi nhặt một người. Có lẽ, nếu tôi không nhặt một người, tôi sẽ không nhặt đến 42.000 người. Toàn bộ công việc chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng nếu tôi không đặt giọt nước ấy vào, hẳn đại dương sẽ ít đi một giọt. Đối với bạn, cũng giống thế. Trong gia đình bạn cũng giống thế.”
Người giàu có không mong cứu vớt thế giới. Nhưng họ có thể giúp đỡ người ăn mày trước cổng nhà mình.
Nếu cứ nghĩ đến số lượng rất lớn và sẽ không bao giờ cứu vớt được hết những người nghèo trong xã hội, chắc chắn mẹ Therese sẽ không dám dấn thân vào con đường phục vụ người nghèo. Mẹ bắt đầu từ từng thân phận mà mình đã gặp, giúp được những gì mình có thể giúp, cho được những gì mình có thể cho …
Đừng ngần ngại khi bắt tay vào làm việc tốt cho dù xung quanh ta vẫn tồn tại quá nhiều điều xấu. Hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rất đơn giản nhưng với một tình yêu lớn, những việc làm ấy sẽ đem lại cho chúng ta những kết quả rất bất ngờ.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch của tình yêu và sự sống, xin ban cho chúng con trái tim của Ngài để chúng con không chỉ nghĩ cho bản thân mình mà còn biết quan tâm đến những người xung quanh. Xin cho chúng con biết dành thời gian để yêu thương và chia sẻ khó khăn với mọi người. Xin dạy chúng con biết trao tặng những gì tốt đẹp nhất của mình cho tha nhân, cho cuộc đời cho dù không phải công việc nào cũng đem đến sự thành công một cách cụ thể và rõ nét, nhưng nếu không làm gì cả, cuộc sống của chúng con sẽ trở nên tẻ nhạt và vô vị vì “Thà thắp lên một ngọn nến nhỏ còn hơn mãi ngồi nguyền rủa trong bóng đêm”. Amen.
Bình Minh
Add new comment