Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 13/09/2019

HÃY ĐÓN NHẬN TRẺ EM NHƯ ĐÓN NHẬN CHÍNH THẦY

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Tác giả Thanh Huyền, ACI có kể một câu chuyện như sau: Có một đứa trẻ mồ côi cha mẹ sống với bà nội trong một căn phòng nhỏ trên lầu hai. Ngày kia, căn nhà bốc cháy. Người Bà đã bị chết cháy chỉ vì muốn cứu cháu bé ra khỏi ngôi nhà. Trong khi chờ đội cứu hỏa đến, không ai dám xông vào ngôi nhà vì khói bốc lên mù mịt cả lối đi. Đứa bé gái đứng sau khung cửa sổ lầu hai giữa làn khói đen dầy đặc, sợ hãi kêu cứu. Thấy vậy một người đàn ông đã lấy thang tựa vào cửa sổ rồi leo lên, ôm lấy đứa bé và đưa em xuống đất. Sau đó, ông lẫn vào đám đông rồi mất dạng.

Biết rằng cháu bé không còn thân nhân nào cả, những người trong khu xóm tìm người bảo trợ em. Một cô giáo nhận nuôi dưỡng em và lo cho em ăn học. Bác nông dân cũng tình nguyện lo cho em vì nghĩ rằng em có thể sống an vui với con cháu ông. Một nhà phú hộ trong tỉnh cũng muốn nhận em làm con nuôi và hứa cho em một số tiền lớn để tiêu dùng. Trong khi mọi người trao đổi bàn bạc, đứa bé vẫn im lặng, mắt nhìn xuống đất. Vị đại diện khu xóm lên tiếng hỏi: “Có ai thêm ý kiến gì nữa không?”. Một người đàn ông ở cuối phòng đứng lên và khó khăn lắm mới bước đi được. Ông đến trước mặt đứa bé và dang rộng đôi tay như chờ đợi. Mọi người như nín thở khi thấy hai tay ông bị lửa cháy phồng từng mảng. Đứa bé bổng kêu lên: “Đây chính là người đã cứu cháu !”, rồi chạy đến ôm chặt lấy ông như một người thân thiết. Mọi người ra về, lòng dạt dào xúc động vì cảnh tượng vừa chứng kiến.

Quý vị và các bạn thân mến!

Mặc dù có nhiều ân nhân có lòng tốt muốn cứu vớt cuộc đời của đứa bé, họ hứa hẹn sẽ đem lại cho đứa bé tiền bạc cũng như một tương lai tốt đẹp, nhưng nó chỉ nhận và chấp nhận đi theo người đàn ông có đôi tay bị lửa cháy phồng từng mảng, vì đã xông vào đám cháy để bế nó thoát khỏi ngọn lửa mới chính là người đã cứu nó. Điều ấy cho thấy tâm hồn trẻ thơ tuy đơn sơ nhưng rất nhạy cảm với những sự quan tâm của người lớn. Điều các em muốn là chính bản thân của chúng ta chứ không hẳn chỉ là những vật chất hay điều kiện sống do chúng ta mang lại.

Trẻ em được ví như thiên thần với những phẩm chất hồn nhiên, trong sáng vốn có trong tâm hồn. Vì thế, trẻ em là đối tượng của sự quan tâm của xã hội. Được biết, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 trên thế giới mà tình trạng trẻ em bị tước quyền sống ngay từ lúc chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Chưa nói đến các em lang thang cơ nhỡ, kiếm sống bên lề xã hội, mà ngay cả những em đang còn cha mẹ cũng cảm thấy cô đơn ngay trong mái ấm của mình. Cha mẹ thời nay mãi mê vật lộn với những nhu cầu vật chất ngày càng cao của cuộc sống và đang đánh mất dần khả năng yêu thương của chính mình. Vì thế, trẻ không được thỏa mãn các nhu cầu về tình thương và một đời sống văn hóa phong phú. Ngoài xã hội, trẻ phải hít thở một bầu không khí ô nhiễm trầm trọng về sự giả dối, phải sống trong một môi trường luôn bị dày vò bởi những đam mê vật chất, chứng kiến những thói hư tật xấu mà người lớn gieo vào cho chúng như tính ích kỷ, hận thù, nhỏ nhen, thô bạo…

Tại các nước chậm phát triển, trẻ em còn là nạn nhân của những cuộc mua bán tình dục, bị bóc lột sức lao động trong các công xưởng, hầm mỏ. Chúng là những đứa trẻ không hề được hưởng khoảng thời gian thần tiên và trong sáng của tuổi thơ. Rõ ràng, Quyền Trẻ Em không phải được áp dụng một cách đúng đắn cho trẻ em thuộc bất cứ tầng lớp xã hội nào .

Lạy Chúa, Chúa đã phán dạy rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy”, xin Chúa cho chúng con biết đón tiếp từng trẻ em hiện diện trên cuộc đời này như đón tiếp chính Chúa, để những tâm hồn bé nhỏ nhận được nơi chúng con sự yêu thương và quan tâm đúng đắn. Và đó cũng là điều cần thiết để kiến tạo một cuộc sống hoà bình, hạnh phúc, vì trẻ em hôm nay chính là tương lai của ngày mai. Amen.

Bình Minh     

Add new comment

5 + 7 =