Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 13/11/2019

RANH GIỚI MONG MANH GIỮA THIỆN VÀ ÁC

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Một phú ông bị lật thuyền trong lúc đang vật lộn với cơn nước lũ, ông ta leo lên được tảng đá còn nổi lên giữa dòng nước và kêu cứu.

Một anh thanh niên vội vàng chèo chiếc thuyền thúng ra cứu ông ta, mặc cho nước xiết nguy hiểm vây lấy chiếc thuyền, thế nhưng, vì nước nguồn đang đổ, ngược dòng, thuyền của anh thanh niên tiến rất chậm.

“Nhanh lên, nhanh lên! – Vị phú ông kia hét – Nếu anh cứu được ta, ta sẽ thưởng cho anh một ngàn đồng!”.

Thuyền vẫn tiến rất chậm. “Cố chèo đi! Nếu đến được đây, ta sẽ thưởng anh hai ngàn!”.

Người thanh niên hối hả chèo, thế nhưng ngược dòng nên thuyền khó có thể đi nhanh hơn.

“Nước lại lên rồi, anh cố tí nữa đi!”. Vị phú ông kia lại nói to “Ta sẽ thưởng năm ngàn”. Lúc đó, nước đã mấp mé ngập đến chỗ ông ta đứng.

Chiếc thuyền thúng của anh thanh niên dần dần đến chỗ tảng đá, vẫn chậm.

“Ta cho anh mười ngàn, anh cố chèo nhanh lên!”. Chân ông ta đã ngập trong nước.

Dường như chiếc thuyền bị chậm lại. “Ta cho anh năm mươi…” chưa nói dứt câu, ông ta đã bị một đợt sóng xô ngã và cuốn xuống dưới vực.

Anh thanh niên chèo chiếc mủng về, lên đến bờ, anh ta bưng mặt khóc: “Mình chỉ muốn cứu mạng ông ta, nhưng ông ta lại muốn cho mình tiền, mà mỗi lần lại một nhiều. Mình chỉ nghĩ, chèo chậm một chút có thể kiếm được mấy chục ngàn, ai ngờ chỉ chậm một chút khiến ông ta bị nước cuốn đi, mình hại chết ông ta rồi!”.

Anh thanh niên gục đầu: “Nhưng khi trong lòng mình chỉ có Nghĩa, không nghĩ gì đến Lợi, tại sao ông ta lại muốn cho mình tiền chứ?”

Quý vị và các bạn thân mến!

Kết thúc câu chuyện là một dư vị buồn. Buồn cho cái chết oan uổng của vị phú ông và cũng buồn cho sự hối hận muộn màng của chàng thanh niên nọ. Sự dằn vặt trong lương tâm của chàng thanh niên quả là một bi kịch. Rõ ràng ngay từ đầu, anh ta là người tốt, có thiện chí muốn cứu mạng người đang sắp bị chết đuối, anh ta không quan tâm đến thân phận giàu nghèo của người bị nạn. Nhưng rồi, chính do sự đề nghị mỗi lúc mỗi tăng về những số tiền thưởng của ông phú hộ đã khiến anh trì hoãn thời gian cứu người. Cuối cùng khi con sóng xô ngã và cuốn người phú hộ xuống bờ vực cũng chính là lúc chàng thanh niên không thể ngờ được mình lại là kẻ cố ý gây ra cái chết của vị phú ông trong khi ngay từ đầu anh ta đã chấp nhận lao xuống giòng nước để cứu người.

Trong các hoạt động tông đồ của đời sống người Kitô hữu, rất nhiều lần chúng ta cũng có những lời nói, hành động ban đầu cũng khởi đi từ những mục đích tốt. Với nhiệt huyết yêu thương, chúng ta dấn thân cho các hoạt động tông đồ với mục đích phục vụ Giáo hội và làm sáng danh Chúa. Thế nhưng khi có được những đóng góp nhất định cho công đoàn cũng là lúc cái Tôi trong chúng ta dần lớn lên, chúng ta cảm thấy mình quan trọng, những hoạt động tông đồ của chúng ta lúc này không còn đúng với mục đích tốt đẹp ban đầu là làm vinh danh Chúa, phục vụ cộng đoàn nhưng lúc bấy giờ Thiên Chúa chỉ là cái bình phong cho cái Tôi của chúng ta to phồng lên một cách ngạo nghễ. Sự thành công và thất bại của công việc tông đồ trở nên rất quan trọng, nó khiến chúng ta vui mừng hớn hở  hay dễ dàng thất vọng, buồn chán vì khi “ trồng” hay “tưới” việc tông đồ, chúng ta đã tước quyền “ cho mọc lên” của Chúa và nghĩ rằng tài năng của mình mới là yếu tố quyết định kết quả sự vun trồng đó.

Hẳn rằng trong chốn luyện hình, các linh hồn thánh thiện cũng đã ăn năn vì đã lơ là đời sống cầu nguyện, thiếu sự kết hiệp mật thiết trong tương giao đồng cảm với Thiên Chúa nên đã chênh vênh, lạc lối, bộc lộ một sự thiếu nền tảng trong đời sống đạo của mình. Vì thế, tìm về bên Chúa, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, đời sống Đạo của chúng ta sẽ không xa dần mục đích tốt đẹp ban đầu mà Chúa muốn ban cho mỗi người chúng ta trong ngày được làm con cái Chúa. Có như thế mỗi lời nguyện của chúng ta dành cho các linh hồn trong luyện tội mới được Chúa thương nhậm lời.

Lạy Chúa Giêsu, ranh giới giữa THIỆN và ÁC là rất mong manh, chỉ cần một thoáng mất tập trung thì chúng con sẽ không giữ được thăng bằng trong đời sống Đạo của mình, xin Chúa cho chúng con biết chuyên chăm cầu nguyện như một phương thế hữu hiệu giúp chúng con vững bước trên hành trình theo Chúa. Đồng thời chúng con cũng nài xin Chúa hãy thương đưa các linh hồn trót đã có lúc chênh vênh trong hành hình đức tin mà giờ còn chịu phạt trong chốn luyện hình được vào nơi vinh quang, để Danh Chúa được tôn vinh và ngợi khen cho đến muôn đời. Amen

Bình Minh     

Add new comment

1 + 2 =