Đức Thánh cha Phanxicô và tình huynh đệ nhân loại - 2

Photo: Vatican News

Đức Thánh cha Phanxicô và mẫu gương người Samaritanô nhân lành.


Phúc Nhạc

Chương II Thông điệp “Fratelli tutti”

Dẫn nhập

Nhân Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 25, cử hành hôm 2/2 năm 2021, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Bộ các dòng tu đã gửi thư cho các tu sĩ và những người thánh hiến trong toàn thể Giáo hội để chia sẻ những tin tức về tình trạng của nhiều tu sĩ ở các nơi trong đại dịch: bao nhiêu người bị Coronavirus đốn ngã, những khó khăn về vật chất và tinh thần. Nhưng Bộ cũng cho biết đã nhận được nhiều thư từ, kể lại những chứng tá thanh thản của các tu sĩ nam nữ giữa đau thương, chia sẻ mọi cơ cực và các vết thương, việc chăm sóc và gần gũi những người rốt cùng, lòng bác ái và phục vụ, nhiều khi đến độ hy sinh tính mạng.

Thư của Bộ các dòng tu nhắc đến Thông điệp “Fratelli tutti” của Đức Thánh cha Phanxicô, công bố hồi đầu tháng Mười năm 2020, trong đó Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu hãy làm nảy sinh nơi tất cả mọi người “một khát vọng hoàn cầu về tình huynh đệ” (n.8), cùng nhau mơ ước, để đứng trước những loại trừ hoặc không biết đến người khác ngày nay, chúng ta có khả năng phản ứng bằng một giấc mơ mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội” (n.6). Trong ý hướng đó, Đức Hồng y Tổng trưởng Jão Braz de Avis cùng với Đức Tổng giám mục Tổng thư ký José Carballo mời gọi tất cả mọi người thánh hiến hãy sống thực chân lý: “Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, như chúng ta vẫn cầu nguyện trong kinh Lạy Cha”, vì “Nếu không có sự cởi mở đối với Cha của tất cả mọi người, thì không thể có những lý do vững chắc và bền vững để kêu gọi sống tình huynh đệ” (n.272).

Lời mời gọi trên đây Bộ các dòng tu gửi đến các tu sĩ nam nữ đã được Đức Thánh cha Phanxicô gửi đến toàn thể các tín hữu trong Giáo hội Công giáo và cả những người thiện chí trên thế giới, qua Chương II Thông điệp “Fratelli tutti”.

Thực vậy, sau khi trình bày trong Chương I những bóng đen của một thế giới khép kín, Đức Thánh cha dành Chương II của Thông điệp “Fratelli tutti” (nn. 56-86), với tựa đề: “Một người xa lạ trên đường” để trình bày mẫu gương cư xử của người Samaritanô nhân lành, có thể giúp mọi người vượt thắng những bóng đen ngăn chặn việc thực thi tình huynh đệ nhân loại.

Dụ ngôn gợi lại bao nhiêu trang của Cựu và Tân ước

Đức Thánh cha Phanxicô đối chiếu thái độ của người Samaritanô nhân lành, không ngại dành thời giờ cho người bị cướp đánh và bỏ mặc bên vệ đường, với thái độ của những người không quan tâm đến tha nhân. Ngài ví những người này như “những người 'dốt nát' trong việc đồng hành, chăm sóc và nâng đỡ những người yếu thế, mong manh nhất”. Đức Thánh cha cũng vạch trần thái độ của thầy Tư tế và thầy Lêvi, hai chức sắc phụng tự thời đó, ngoảnh mặt đi không nhìn người bị thương và tiếp tục bước đi vì không muốn có vấn đề. Ngài nhận xét rằng những người đau khổ cơ cực là người gây phiền toái cho những người có đời sống vô tư, không muốn bị bận tâm về những khổ đau của người khác, và thái độ đó là triệu chứng một xã hội bệnh hoạn.

Trái lại, người Samaritanô nhân lành là mẫu gương để kiến tạo những mối liên hệ mới trong xã hội, tìm kiếm thiện ích và an sinh chung: “Cuộc sống của mỗi người chúng ta gắn liền với cuộc sống của những người khác: cuộc sống không phải là thời gian qua đi, nhưng là thời gian gặp gỡ”. Thực vậy, để ra khỏi những tình trạng bị tàn phá, cần phải là những người Samaritanô nhân lành; mọi chọn lựa hoặc thái độ khác đều phản ánh thái độ của thầy Lêvi hoặc Tư tế, không có khả năng cảm thương, bị một thứ văn hóa loại trừ thống trị trong tâm hồn.

Đi vào chi tiết hơn, dưới đây là một số đoạn nổi bật trong Chương II của Thông điệp “Fratelli tutti”. Đức Thánh cha viết:

Vượt thắng cám dỗ co cụm

“Đứng trước cám dỗ các cộng đoàn Kitô đầu tiên gặp phải là họp thành những nhóm khép kín và biệt lập, thánh Phaolô đã nhắn nhủ các môn đệ hãy có lòng bác ái đối với nhau và với tất cả mọi người (1 Ts 3,12); và trong cộng đoàn của thánh Gioan, người ta tự hỏi có phải là điều tốt khi “đón nhận các anh em, dù họ là người nước ngoài hay không” (Ga 3,5). Bối cảnh đó giúp hiểu giá trị của dụ ngôn người Samaritanô nhân lành: đối với tình yêu thương, điều quan trọng không phải là người bị thương gốc gác từ đây hay từ đó. Vì đây là “tình thương phá vỡ những xiềng xích giúp chúng ta xây dựng một đại gia đình, trong đó tất cả chúng ta có thể cảm thấy như ở nhà [...]. Tình yêu có hương vị cảm thương và phẩm giá” (Diễn văn dành cho những người được các tổ chức bác ái của Giáo Hội trợ giúp, Tallin, Estonia, 25-9-2018) (n.62)

Dành thời giờ quan tâm đến tha nhân

“Trong dụ ngôn, khác với thầy Tư tế, thầy Lêvi và người khác vội vã đi qua, người Samaritanô nhân lành là “người dừng lại, bày tỏ sự gần gũi với người bị thương, tự tay chăm sóc, lấy tiền túi của mình để trả và lo cho người bị nạn. Nhất là người Samaritanô đã cho người bị thương một điều mà trong thế giới vội vã, chúng ta rất bủn xỉn: người Samaritanô cho người bị thương thời giờ của mình. Chắc chắn ông đã có chương trình của ngày hôm ấy theo nhu cầu của ông, theo các công tác hoặc ý muốn. Nhưng ông đã có khả năng bỏ tất cả sang một bên đứng trước người bị thương, và tuy không quen biết, ông đã coi người ấy đáng được nhận món quà thời giờ của ông”. (n.63)

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Chúng ta phải nhìn nhận một cám dỗ vây bủa chúng ta, đó là không quan tâm đến người khác, nhất là những người yếu thế nhất. Chúng ta hãy chân nhận rằng tuy tăng trưởng trong bao nhiêu khía cạnh, nhưng chúng ta “dốt nát” trong việc đồng hành, chăm sóc và nâng đỡ những người yếu nhất trong các xã hội phát triển của chúng ta. Chúng ta quen ngoảnh mặt đi nơi khác, bước sang một bên, cố tình không biết đến những gì xảy ra để chúng khỏi động chạm trực tiếp đến chúng ta”. (n.64)

“Ngoài ra, vì tất cả chúng ta đều rất tập trung vào những nhu cầu của mình, nên khi thấy có ai đau khổ, thì chúng ta khó chịu, vì nó làm phiền chúng ta, vì chúng ta không muốn mất thời giờ trước những vấn đề của người khác. Đó là những triệu chứng của một xã hội bệnh hoạn, vì nó nhắm xây dựng bản thân mà quay lưng lại đối với những đau khổ của người khác” (n.65).

Chọn lựa cơ bản trước thế giới đau khổ

Đức Thánh cha giải thích rằng: “Dụ ngôn người Samaritanô nhân lành là một “hình ảnh rạng ngời, có khả năng làm nổi bật sự chọn lựa cơ bản mà chúng ta cần thực hiện để tái thiết thế giới này đang làm chúng ta cơ cực. Đứng trước bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu vết thương, lối thoát duy nhất là hành động như người Samaritanô nhân lành. Mọi chọn lựa khác đều là, hoặc từ phía những tên cướp hoặc là từ những người đi qua mà không cảm thương trước đau khổ của người bị thương nằm bên vệ đường. Dụ ngôn tỏ cho chúng ta thấy đâu là những sáng kiến ta có thể tái thiết một cộng đoàn, từ những người nam nữ đảm nhận những yếu đuối của người khác như thể của mình, không phải để xây dựng một xã hội loại trừ, nhưng trở nên những người thân cận, nâng dậy, phục hồi người bị ngã, để mưu ích chung. Đồng thời dụ ngôn cảnh giác chúng ta tránh một số thái độ của những người chỉ nhìn đến bản thân và không đón nhận những đòi hỏi không thể tránh được của thực tại con người”. (n.67)

“Sống dửng dưng trước đau khổ không phải là một chọn lựa có thể; chúng ta không thể để cho ai bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống. Điều này phải làm cho chúng ta phẫn nộ, đến độ làm cho chúng ta rời bỏ sự thanh thản của ta để can dự vào đau khổ của con người. Đó chính là điều xứng đáng” (n.68).

Lịch sử tái diễn

“Một khi tiến bước trên đường đời, chắc chắn chúng ta gặp người bị thương. Ngày nay, càng ngày càng có những người bị thương. Sự loại trừ hoặc bao gồm người đau khổ bên vệ đường, xác định tất cả các dự án kinh tế, chính trị, xã hội và tôn giáo. Mỗi ngày chúng ta đứng trước chọn lựa: làm người Samaritanô nhân lành, hay là những người qua đường dửng dưng, đứng xa xa. Nếu mở rộng cái nhìn đến toàn thể lịch sử và thế giới, tất cả chúng ta đang hoặc đã giống như những nhân vật trong dụ ngôn: tất cả chúng ta có một cái gì đó của người bị thương, của những tên cướp, của người qua đường tránh xa, và một cái gì đó của người Samaritanô nhân lành.” (n.69)

“Câu chuyện người Samaritanô nhân lành tái diễn: càng ngày ta càng thấy rõ sự không quan tâm về xã hội và chính trị biến nhiều nơi trên thế giới thành những con đường vắng, nơi có những tranh biện nội bộ và quốc tế, những cơ hội cướp bóc, làm cho nhiều người bị gạt ra ngoài lề, nằm bên vệ đường” (n.71).

Đứng trước tình trạng thế giới ngày nay, “câu hỏi có thể là: chúng ta để người bị thương nằm trên vệ đường để mỗi người trốn chạy bạo lực hoặc là đuổi theo những tên cướp? Phải chăng người bị thương ấy là lý do biện minh cho những chia rẽ không thể dung hợp của chúng ta, những thái độ dửng dưng tàn nhẫn, những đụng độ nội bộ của chúng ta?” (n.72)

Dấn thân góp phần cải tiến: đừng chờ đợi mọi sự nơi chính quyền

Trong Chương II của Thông điệp “Fratelli tutti”, Đức Thánh cha cũng nhắn nhủ rằng: “Chúng ta đừng chờ đợi tất cả nơi chính quyền, nhưng hãy lãnh nhận tinh thần đồng trách nhiệm. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội đồng trách nhiệm có khả năng khởi sự và tạo nên những tiến trình và những biến đổi. Chúng ta phải là thành phần tích cực trong việc phục hồi và hỗ trợ xã hội bị thương tổn. Ngày nay chúng ta đứng trước một cơ hội lớn để chứng tỏ chúng ta là anh chị em với nhau, là những người Samaritanô nhân lành gánh lấy đau khổ vì thất bại, thay vì xách động ghét bỏ và oán hận. Như người lữ hành trong lịch sử, chúng ta, chỉ cần có ước muốn nhưng không, tinh tuyền và đơn sơ được thuộc về dân, liên tục dấn thân không biết mệt mỏi trong việc bao gồm, hội nhập, nâng người bị ngã đứng dậy; cho dù nhiều lần chúng ta bị tràn ngập và buộc phải lập lại tiêu chuẩn của những kẻ hung bạo, những người chỉ nuôi tham vọng cho bản thân và tuyên truyền hoang mang, dối trá. Dù những người khác tiếp tục nghĩ đến chính trị hoặc kinh tế để tìm kiếm quyền hành, chúng ta hãy nuôi dưỡng điều là tốt và dấn thân phục vụ điều thiện” (n.77).

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Có thể bắt đầu từ dưới, từng trường hợp, tranh đấu cho những gì là cụ thể hơn và ở địa phương, cho đến góc cuối cùng của đất nước và thế giới, với cùng sự chăm sóc mà người Samaritanô làm đối với mỗi vết thương của người bị thương. Chúng ta hãy tìm tha nhân và đảm nhận thực tại thuộc về chúng ta, không sợ đau đớn và bất lực, vì tại đó có tất cả điều thiện mà Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn con người” (n.78).

Add new comment

2 + 1 =