Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 22/12/2018

DẠ KHÚC MÙA ĐÔNG

Những chiếc lá vàng cuối thu, gọi mùa đông trở giấc

Trập trùng đồi dã quỳ, ngan ngát lối em đi.

Anh ngồi nắn phím dạo đàn

…Dạ khúc … mùa đông.

Đêm huyền hoặc. Mộng mơ. Lạnh giá.

Có đôi chiên con quỳ bên máng cỏ.

Đêm nay Chúa sinh vào trần.

Mọi thanh âm trầm lắng.

Chỉ có tiếng hát thiên thần, trong veo cao vút.

Dạ khúc …mùa đông.

Em ngồi dệt ước mơ hồng.

Giấu nụ cười hồn nhiên trong lá cỏ.

Tinh tú chao nghiêng, lấp lánh, lấp lánh…

Quý vị và các bạn thân mến,

Mỗi mùa Giáng sinh về, chúng ta lại được chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Nhập Thể. Một vị Thiên Chúa không nhà cửa, không tấm áo che thân. Một vị Thiên Chúa sống nghèo thực sự để cho loài người được giàu sang. Con Thiên Chúa đã tự giới hạn mình trong một dân tộc Do Thái nhỏ bé, trong gia đình Nagiarét với nếp sống của những người lao động. Người đã sống nghèo tự nguyện để mặc lấy cho chúng ta niềm vinh quang phú quý của Thiên Chúa. Hài nhi Giêsu được sinh ra trong cái giá lạnh của thời tiết hay chính cái giá lạnh của lòng người. Làm sao người ta có thể chấp nhận một vị Thiên Chúa trong hình hài trẻ thơ yếu ớt. Trong thư gửi giáo đoàn Philípphê, thánh Phaolô đã xác tín sâu sắc về sự tự hủy đến tận cùng của Đức Giêsu “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8).

Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn vâng ý Chúa Cha. Người đã đến trần gian không phải để phá hủy nhưng để kiện toàn lề luật. Luật đó là tình yêu tự hiến, là sự thua đi trước những thế lực của con người, là chịu người đời sỉ nhục đánh đập, và cuối cùng là chịu chết trên thập giá. Không những thế, Chúa Giêsu còn tự hiến mình trở nên lương thực nuôi sống con người. Hằng ngày âm thầm nơi nhà tạm nhỏ bé, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn hiện diện để nâng đỡ an ủi người ưu phiền, sầu khổ, chữa lành thương tích trong tâm hồn con người. Chúa Giêsu đã tự hủy chính mình trong tình yêu để vun trồng cho một tình yêu đích thực. Hình ảnh một trẻ thơ được bọc trong tấm khăn nhỏ và được sinh ra giữa đồng vắng khiến chúng ta nhớ đến một Giêsu chết trần trụi trên thập giá. Nơi sinh của Chúa là chuồng gia súc và nơi an táng là huyệt đá mượn của người khác. Đó là những hình ảnh về một Thiên Chúa tự hủy đến tận cùng, yêu thương đến cạn kiệt.

Thiên Chúa đã mặc khải trọn vẹn tình yêu thương của Người qua Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là Đường, là Sự Thật đưa dẫn chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha. Người đã chết để chúng ta được sống và sống dồi dào sung mãn. Thiên Chúa không phải là những lý lẽ cao siêu, cũng không là vật thể cho chúng ta tri giác cầm nắm. Thiên Chúa là hiện thân của tình yêu thương. Người đã mở rộng vòng tay ôm lấy nhân loại tội lỗi. Người đã mở rộng con tim để đón nhận tất cả mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chọn trần gian là điểm hẹn để kết ước với con người, để trời đất giao duyên, để thần linh hội ngộ với phàm nhân. Mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh làm người đem đến cho tạo vật và con người biết bao niềm vui. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhu khó nghèo như Chúa Giêsu Hài Đồng. Xin cho niềm vui và tình yêu của Chúa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tâm hồn chúng con, để từ đó chúng con biết kiến tạo một cuộc sống chan hòa tình yêu thương. Amen.  

Nt. Anh Thư     

Add new comment

2 + 7 =