Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 03/12/2019

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh Phanxicô Xavie một nhà truyền giáo nhiệt thành của thế kỷ XVI. Thánh Phanxicô chào đời năm 1506 tại Xaviê nước Tây Ban Nha. Là con một gia đình giàu sang quyền quí nhất trong vùng, cậu bé Phanxicô có trí thông minh xuất chúng nên đã được gửi đi học ở Paris khi mới 15 tuổi. Phanxicô sớm thành công trên con đường học vấn, tốt nghiệp đại học và trở thành giáo sư danh tiếng tại nước Pháp.

Thành công sớm khi tuổi đời còn trẻ, vì thế Phanxicô rơi vào cơn cám dỗ ngủ yên trong chiến thắng và chỉ lo tìm kiếm danh vọng trần gian mà lãng quên Thiên Chúa. Ngài coi trần gian như chốn thiên đường là nơi để hưởng thụ. Thế nhưng ý Chúa khôn ngoan nhiệm mầu đã dùng thánh nhân như một khí cụ sắc bén và hữu hiệu để thay đổi thế giới. Lúc tâm hồn lắng đọng, Phanxicô đã nghe được tiếng Chúa thì thầm: "Ðược lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?". Như một cây khô đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến, Phanxicô được biến đổi hoàn toàn, từ đó ngài đã để cho Chúa chiếm trọn con tim. Ngài cùng với thánh Inhaxiô Loyola lập nên một Dòng tu mang tên Chúa Giêsu nhằm mục đích làm vinh danh Thiên Chúa và hoán cải tâm hồn các tín hữu.

Trước khi thụ phong linh mục ở Venice, Phanxicô có một thời gian chăm sóc các bệnh nhân tại bệnh viện. Vào năm 1539, Ðức Thánh Cha Phaolô III đã tin tưởng sai ngài đi truyền giáo tại Ấn Ðộ. Ngài đến thành phố Goa, tại đây ngài tiếp tục an ủi các bệnh nhân, rảo qua các đường phố kêu gọi các em thiếu nhi đến nhà thờ học giáo lý. Nhờ lòng nhiệt thành với Chúa Kitô, ngài đã cảm hóa được hàng ngàn người rửa tội và gia nhập Giáo hội. Càng ngày ngọn lửa nhiệt thành càng thiêu đốt khiến cha Phanxicô vượt biên giới Ấn Độ, vào năm 1549, ngài dong buồm tiến sang Nhật Bản. Ngài rong ruổi khắp nơi với niềm tín thác vào tình thương Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Bước chân của ngài còn in dấu trên những vùng đất xa xôi nhất của lục địa châu Á. Đi đến đâu ngài cũng học tiếng địa phương, tìm hiểu văn hóa và phong tục tập quán của người bản xứ để việc rao giảng được dễ dàng. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói mà bằng cả đời sống bác ái tông đồ. Ngài tận tình đến thăm những người bị bệnh phong, các phạm nhân trong trại giam và những người nghèo khổ.

Ngài có lòng khiêm nhường tuyệt đối, luôn yêu mến, kính trọng và vâng phục bề trên. Ngài yêu thích nếp sống thanh bần, không để lòng dính bén đến của cải. Ngài luôn mang trên tay cây thánh giá nhỏ và cuốn sách Kinh Thánh. Ngài có đời sống nội tâm sâu xa, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa bằng kinh nguyện và những giờ tĩnh lặng. Ngài sống triệt để linh đạo của Dòng và làm tất cả để vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Với đời sống thánh thiện, ngài đã thực hiện nhiều phép lạ phi thường. Ngài ước ao đến Trung Hoa để đem Tin Mừng cho một quốc gia đông dân nhất thế giới. Ước mơ của ngài vẫn còn dang dở vì vấn đề sức khỏe và ngài đã qua đời vì một cơn sốt khi gần đến cửa ngõ Trung Hoa. Vì thế, người tín hữu Trung Hoa rất kính trọng và xem ngài như một vị thánh của dân tộc. Năm 1622, Ðức Giáo Hoàng Grêgoriô XV đã phong ngài lên bậc hiển thánh. Năm 1904 Ðức Giáo Hoàng Piô X đã đặt ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo. Cùng với Giáo hội, chúng ta vừa bước vào Mùa Vọng, mùa chuẩn bị chờ đón Đấng Cứu Độ đến. Chúng ta cũng được mời gọi noi gương thánh Phanxicô Xaviê dấn thân trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội để loan truyền Tin Vui đến tận cùng thế giới.

Lạy Chúa, nhờ thánh Phanxicô và các nhà truyền giáo mà có nhiều người nhận biết Thiên Chúa, được gia nhập vào Giáo hội, xin cho chúng con luôn ý thức và xác quyết như thánh Phanxicô “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì”, để mỗi ngày chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa như cùng đích của đời sống chúng con. Amen

Nt. Anh Thư     

Add new comment

9 + 4 =