Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 08/01/2019

ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT

Một đệ tử hỏi vị hòa thượng rằng: - Thưa sư phụ, trong cuộc sống, người ta thường sợ điều gì nhất?  Vị hòa thượng hỏi lại đệ tử: - Thế con cho là cái gì? Đệ tử đáp: - Có phải là sự cô đơn không ạ? Hòa thượng lắc đầu: - Không đúng. Thế thì là sự hiểu lầm chăng? Cũng không đúng. Hay là sự tuyệt vọng? Không đúng. Đệ tử đưa ra liền mười câu trả lời nhưng hòa thượng đều lắc đầu. Đệ tử nôn nóng hỏi tiếp: - Vậy thì sư phụ nói cho con xem đó là cái gì? Vị hòa thượng ôn tồn nói: - Điều đáng sợ nhất đó là chính con người của mình. Đệ tử ngẩng đầu, mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn sư phụ. Vị hòa thượng nhẹ nhàng giải thích thêm: - Thật đúng như vậy. Thực ra những điều con vừa nói như sự cô đơn, sự hiểu lầm, sự tuyệt vọng đều là cái bóng của thế giới nội tâm của con, đều là cảm giác mà con tự gây ra cho con thôi. Nếu con nghĩ những cái đó thật đáng sợ thì con tự đánh bại chính con. Còn nếu con nghĩ là chẳng có gì đáng sợ, thì con có thể thắng được bản thân. Một người mà ngay cả bản thân mình cũng không sợ không hiểu thì còn sợ cái gì nữa. Đệ tử bỗng hiểu ra và lễ phép cảm ơn sư phụ.

Quý vị và các bạn thân mến,   

Trong mỗi người chúng ta đều có những ước muốn và đam mê. Nếu biết làm chủ những ước muốn và đam mê đó, chúng ta mới làm chủ được bản thân mình. Ngược lại, nếu để ước muốn và những đam mê xấu điều khiển, chúng ta dễ rơi vào sự dối trá và sai lầm. Đã phạm sai lầm thì dù một điều nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả xấu. Sợ hãi là tình trạng chúng ta chưa làm chủ được bản thân, là lúc ta đang chênh vênh giữa những chọn lựa điều tốt và xấu, điều thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Thiên Chúa và sự dữ. Ý thức được những xung năng trong con người mình, đó là bước đầu của sự phản tỉnh, là nhận biết chính mình. Một khi đã rơi vào sự sai lầm, càng đi chúng ta càng lạc lối, càng rơi vào hố thẳm của sợ hãi. Bản chất của con người là yếu đuối và dễ sa ngã. Vì thế, chúng ta cần phải có ơn Chúa soi sáng và trợ giúp.

Trong cuộc đời, ai mà chẳng một lần va vấp yếu đuối. Tội lỗi vốn thuộc về con người, còn sự yêu thương tha thứ thuộc về Thiên Chúa. Có người khi gặp thử thách thì rơi vào mặc cảm tự ti, trách móc thù ghét chính mình. Có người khác lại buông xuôi mặc cho dòng đời cuốn trôi. Điều ấy khiến ta chợt nhớ lại câu hát “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên…Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế” (Trịnh Công Sơn - Tôi ơi, đừng tuyệt vọng). Là con người, ai trong chúng ta cũng đều mang dấu trần gian tội lụy. Tất cả chúng ta giống nhau ở chỗ dễ vấp ngã và dễ bị tổn thương. Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ biết đứng dậy và bước đi.

Trước biến cố ngã ngựa tại Đamas, thánh Phaolô tông đồ từng là người mạnh mẽ đi bắt bớ các Kitô hữu (x. Cv 9,3-9). Khi được ơn Chúa soi sáng, thánh nhân đã đem hết sự sôi nổi nhiệt huyết của mình để rao giảng về Chúa Kitô, chinh phục dân ngoại về với Giáo hội. Thánh Giacôbê tông đồ đã cảnh tỉnh chúng ta về niềm tin và sự kiên trì trong thử thách. Phúc cho người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa hứa ban cho những ai yêu mến Người. Mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội; còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra sự chết (x. Gc 1,12-14).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và giải thoát chúng con khỏi mọi sợ hãi của tội lỗi và sự chết, xin cho chúng con can đảm nhìn vào chính mình để cảm nhận tình yêu thương của Chúa trước sự yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, dẫu cho cuộc đời có nhiều khó khăn thử thách nhưng tin rằng Chúa vẫn luôn song hành với chúng con. Amen.

Nt. Anh Thư     

Add new comment

6 + 9 =