Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 11/09/2018

Cầu nguyện cho những thanh niên sống xa nhà

Xác định cho mình một mục tiêu sống đúng nghĩa, chọn lựa cho mình một lý tưởng sống cao đẹp, chắc hẳn đó là điều mà rất nhiều người trong chúng ta mong muốn và hướng đến. Có lẽ, những giá trị sống ấy sẽ bùng cháy một cách mãnh liệt hơn nơi những người trẻ - vốn là những người đang căng tràn sức sống và trào tuôn hy vọng. Dù vậy, những khát mong của người trẻ sẽ được chắp cánh nếu như ở đó, những người trẻ cảm nhận được sự đồng hành của mẹ cha và những người thân yêu.

Giờ đây, khi cùng nhau chiêm ngắm thánh linh mục tử đạo, thừa sai trẻ Gioan Charles Cornay Tân, chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ đang ở xa gia đình, xa quê hương,… vừa luôn biết nuôi dưỡng, thao thức trăn trở với việc thực hiện ước mơ với sự dấn thân phục vụ nhân loại, vừa biết hướng về mẹ cha như nguồn nâng đỡ, nguồn động lực, như điểm tựa thân thương cho những quyết định và mục đích của cuộc đời.

Thánh Gioan Charles Cornay Tân sinh năm 1809 (tại Loudun (Poitiers),) quốc tịch Pháp. Ngài tìm đến với ơn gọi và tiến bước theo Chúa cách đặc biệt khi còn rất trẻ. Khi lãnh chức phó tế, thầy xin đi giảng đạo ở vùng Viễn Đông và đến Việt Nam. Năm 27 tuổi (20/4/1836), thầy Tân được lãnh nhận thiên chức linh mục và xin phép được ở lại Việt Nam, dù lúc ấy cha bị bệnh dịch tả rất nặng. Đất khách quê người nay trở thành quê hương thứ hai, dù bệnh nặng và dù phải chết, cha Tân cũng nhất mực gắn bó với vùng đất này. Người mục tử ngoại quốc cứ mãi hăng say truyền giảng đạo lý chân thật nhưng lại bị vu oan tội cất giấu vũ khí và nổi loạn chống lại nhà vua. Bị bắt, bị tống giam, bị hành hạ với đủ loại nhục hình tàn bạo để ép buộc cha nhận tội phản loạn, để ép buộc cha đạp lên Thánh Giá chối bỏ niềm tin. Nhưng, vị thừa sai trẻ tuổi không một lời kêu trách mà luôn vui tươi hát lên những khúc thánh ca và ôm hôn Thánh Giá với lòng cung kính.

Bản án lăng trì ngày 20/9/1837 là hậu kết của vị linh mục trẻ dám hy sinh quên mình, dám đón nhận cái chết để giữ vững lý tưởng và niềm tin vào Thiên Chúa. Những ngày trước khi bị hành hình, với lòng hiếu thảo, người con xa xứ hướng về mẹ cha và nhắn gửi những lời thân thương: "Cha mẹ yêu quý, đừng buồn về cái chết của con. Đó không phải là ngày than khóc, mà là ngày vui mừng. Xin hãy nghĩ rằng sau những đau khổ ngắn ngủi con chịu thì con sẽ luôn nhớ đến cha mẹ trên Trời cao. Xin nhận nơi đây tấm lòng thảo hiếu của con. Cornay".

Đứng trước những chọn lựa cho tương lai của chính mình, nhất là khi không ở gần gia đình; có lẽ cả bạn và tôi - chúng ta đều cần đến những lời khuyên, những lời góp ý, động viên, khích lệ từ người thân. Thế nhưng, những điều ta muốn và ta cần vẫn có thể được giải đáp bằng sự im lặng, hoặc có thể là sự phản đối, hoặc ta nhận được những điều không như mong đợi của ta. Chính vì thế mà Lev Tolstoy đã nhận định: “Nhiều người, nhất là những người trẻ, thích nói rằng họ hoàn toàn cô độc và không ai yêu họ.” Tuy nhiên, triết gia này đã không dừng lại ở đó mà lại thêm: “Ngay khi họ có thể hiểu rằng, giữa chúng ta và kẻ khác có một tính nhất thể tâm linh, thì họ sẽ có một cảm nhận về niềm vui không ngớt.”[1]

Đôi khi tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta không được tỏ lộ, không được diễn tả một cách minh nhiên, rõ ràng và khéo léo. Vì vậy, hãy ý thức niềm hạnh phúc này từ nơi thâm sâu cõi lòng. Hãy luôn ghi nhớ không phải hết mọi người trên trần thế đều có được những phút giây và những trải nghiệm riêng thật tuyệt vời bên mẹ cha. Là con cái, chúng ta hãy lấy lòng kính trọng, biết ơn để cảm thông yêu thương, để không điều gì có thể phá vỡ sự hài hòa giữa các thế hệ trong cuộc sống.

Lạy Chúa, nếu như thánh tử đạo Gioan Charles Cornay Tân đã hoàn trọn con đường theo sát vị Mục Tử Tối Cao nhờ nguồn động lực từ phía mẹ cha, thì ước gì chúng con và các bạn trẻ cũng biết tìm đến với nguồn nâng đỡ ấy dù chúng con đang ở bất cứ nơi đâu. Nhờ đó, chúng con luôn ý thức vai trò chứng tá Phúc Âm giữa lòng thế giới. Xin đừng để cho sự xa cách về không gian địa lý tạo ra những khoảng cách khiến chúng con và cha mẹ như trở nên xa lạ với nhau. Amen.

 

[1] Lev Tolstoy, Suy niệm mỗi ngày, tr.199.

Add new comment

8 + 2 =