Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 02/09/2019

PHẨM HẠNH

Một thương nhân nọ vô ý đánh rơi chiếc túi khi đang ở trong bệnh viện. Trong túi đó hàng trăm ngàn đôla và những bản thông tin thị trường vô cùng quan trọng. Người nhặt được chiếc túi đó là một cô bé đang chăm sóc người mẹ bị bệnh nặng mà không có tiền chữa trị. Khi nhặt được chiếc túi, cô bé vội chạy ra ngoài cửa đuổi theo người phụ nữ kia, nhưng bà đã bước lên một chiếc xe con và phóng đi.

Vừa mở chiếc túi ra, hai mẹ con cô vô cùng kinh ngạc vì những tờ giấy bạc xếp thành từng xấp làm hoa cả mắt. Mẹ cô bé bảo giữ chiếc túi để đợi người đánh mất đó sẽ quay lại lấy. Vừa lúc người thương nhân kia cũng đã quay lại chỗ cũ để tìm. Cô trông thấy ở hành lang có một bé gái gầy gò chạy đến trao lại chiếc túi. Tìm lại được chiếc túi với số tiền và mọi thứ giấy tờ còn nguyên vẹn, thương nhân đó cảm kích vô cùng nên đã ngỏ ý nhận nuôi và giúp cho cô bé ăn học thành tài. Sau đó khi đã già yếu, vị thương nhân đã di chúc cho cô bé thừa kế số tài sản lớn vì cho rằng cô bé đã có hành động tử tế, không tham lam tiền bạc của người khác mà luôn giữ được phẩm hạnh của một con người.  

Quý vị và các bạn thân mến,

Phẩm hạnh của một con người luôn là điều đáng trân quý, nó được biểu hiện qua thái độ nhân ái, khiêm tốn, thật thà. Người có phẩm hạnh luôn được mọi người yêu mến, vì họ biết tôn trọng người khác và không tìm lợi ích cho riêng mình. Người thật thà cũng là người trung tín ngay cả trong những việc nhỏ. Người tham lam thường thu tích của cải về cho mình, còn người thật thà mở lòng ra với người khác.

Trong Kinh Thánh có nói đến một loại người tham lam đến độ luôn tích trữ của cải vật chất và xem nó như là ngẫu tượng để tôn thờ, mưu mô tìm mọi cách để trục lợi. Tác giả sách Xuất Hành ghi rõ lời của Giavê Đức Chúa khuyên dạy “Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta” (Xh 20,17). Đức Chúa không muốn ai tạc tượng thần bằng vàng bạc để thờ cúng. Trái lại Người muốn dựng một bàn thờ bằng đất, trên đó con người dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên cừu bò bê lên Đức Chúa (x. Xh 20,22.27).

Thói tham lam trực tiếp đối nghịch với tình yêu Thiên Chúa và sự công bằng đối với tha nhân, nhất là những người nghèo. Vì chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng cho con người tôn thờ và yêu mến. Người tham lam không bao giờ thấy thỏa mãn, họ như người đang khát nước giữa trưa hè, càng uống lại càng thấy khát. Người nghèo là những người được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc. Người nghèo có một kho tàng rất quý giá để trao tặng, vì họ không thể đáp lại sự giúp đỡ của chúng ta. Họ mời gọi chúng ta hướng tới sự tự do sâu kín, lòng quảng đại vị tha, sự chăm sóc và sự thật (x. Henri J.M.Nouwen – Bread for the Journey).

Với các tông đồ, Chúa Giêsu ân cần khuyên dạy “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15). Tham lam vốn là gốc rễ của sự xấu, nó làm cho tâm hồn con người ta ra mờ tối và ngã vào chỗ diệt vong. Trái hẳn với thói tham lam, Đức Giêsu đề cao người có lòng thật thà ngay thẳng. Họ ý thức những giới hạn của bản thân mà biết cậy dựa vào ơn Chúa. Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về sự tự hạ thẳm sâu. Người vốn dĩ là Con Thiên Chúa nhưng đã mang lấy thân phận của người nghèo để trao cho chúng ta ơn trọng đại là được làm bạn hữu của Thiên Chúa và để Thiên Chúa được tôn vinh nơi chúng ta (x. Pl 2, 6-11).

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải sống thật thà trung tín trong lời nói, trong ước muốn cũng như hành động. Xin cho chúng con luôn yêu mến thực thi Lời Chúa, hầu có được tâm hồn bình an; sống thanh thoát với của cải, để không vướng bận điều gì mà trọn lòng tôn thờ và yêu mến Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư     

Add new comment

2 + 8 =