Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 14/01/2019

ĐƯỢC CỨU SỐNG NHỜ MỘT NỤ CƯỜI

Kính thưa quí vị và các bạn thân mến !

Antoine de Saint-Exupéry có viết một câu chuyện có tựa đề "Nụ cười" như sau:

Chuyện kể rằng ông bị kẻ thù bắt và bị giam vào ngục tối để chờ ngày bị xử tử. Ông cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng vì tin rằng mình sẽ bị chết. Ông muốn hút một điếu thuốc lá cho khuây khỏa nỗi buồn và trong tuí còn một điếu thuốc nhưng lại không thấy diêm, vì những người cai ngục đã lấy đi rồi.

Ông nhìn người quản ngục qua song sắt và gọi to: "Ông có lửa không, cho tôi châm điếu thuốc". Anh ta nhìn ông, nhún vai, tiến gần đến và châm thuốc cho tôi.

Khi người quản ngục đến gần và châm thuốc, ánh nhìn của anh ta và ông vô tình chạm vào nhau. Lúc đó ông chợt mỉm cười. Ông cũng không biết vì sao mình lại có thể nở nụ cười vì thường là với một tâm trạng bất an, khi ở cự ly rất gần với ai đó, người ta rất khó mỉm cười. Nhưng ông đã làm thế. Vào khoảnh khắc đó, dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảng cách giữa hai trái tim, hai linh hồn con người. Ông nghĩ dù người quản ngục không muốn, nhưng nụ cười của ông đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc nhưng nhìn thẳng vào ông và tiếp tục mỉm cười.

Ông vẫn giữ nụ cười trên môi với anh ta. Trong khoảng khắc ấp ám do nụ cười mang lại, ông nhận ra rằng ông đang nhìn một con người bình thường chứ không phải là tên cai ngục. Và cái nhìn của anh ta dành cho ông dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi ông : "Anh có con chứ?".

"Có, đây, đây". Ông lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Người quản ngục cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Ông thổ lộ với người quản ngục về nỗi đau buồn rằng chẳng bao giờ ông có thể gặp lại gia đình nữa, ông không còn cơ hội nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Không biết tự lúc nào, những giọt nước mắt thương cảm bỗng chảy trên má người quản ngục.

Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời, mở khóa cánh cửa và dắt ông đi khỏi nhà tù bằng cửa sau rất nhẹ nhàng. Tại nơi giáp ranh thị trấn, người quản ngục đã thả ông ra, không nói một lời và quay trở lại.

Quý vị và các bạn thân mến !

Vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con người với nhau. Khi mĩm cười với người quản ngục, Antoine de Saint-Exupéry không hề nghĩ rằng đó là phương cách cứu ông thoát khỏi cái chết, nhưng nó lại là cầu nối cho sự giao tiếp bằng nội tâm của hai thân phận con người. Và trong lối giao tiếp phi ngôn ngữ đó, nhiều điều được diễn đạt hơn cả lời nói.

Một nụ cười thân thiện hay yêu thương sẽ như viên đá ném xuống mặt hồ của cuộc sống, lập tức nó sẽ tạo ra những vòng tròn nước giao thoa với nhau và lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh. Trong nghịch cảnh tinh thần và thể xác mà Antonine de Saint-Exupéry đang gánh chịu, nếu ông cứ mãi vật lộn với những tuyệt vọng, căm thù, giận dữ thì ông không thể truyền cho người quản ngục sự thân thiện qua nụ cười được. Dù không thể hiện bằng lời nói, và dù chỉ là trong khoảng khắc thôi, nhưng những cảm xúc an bình, yêu mến trong nụ cười của người tử tù đã giao thoa với cái nhìn của người quản ngục và nó đã ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của anh ta. Sự yêu thương, thông cảm đã được đánh thức trong lòng người quản tù. Và trong tình yêu, mọi điều tưởng chừng như không thể đều trở thành có thể. Người tử tù được cứu sống chỉ bằng một nụ cười.

Mẹ Têrêsa nói : " Hãy mĩm cười với nhau, mĩm cười với vợ của mình, với chồng của mình, với bọn trẻ và với bất kỳ ai. Điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu thương ngày một sâu đậm với mọi người.

Tuy nhiên, nụ cười của ta chuyển tải đến mọi người thông điệp của sự thông cảm, yêu thương, chia sẻ hay là sự xúc phạm, khinh rẻ tùy thuộc vào tâm tình của ta đối với khoảnh khắc ấy. Nụ cười món quà mà ai cũng có thể trao tặng và nguồn năng lượng từ nụ cười có khả năng lan tỏa vượt qua mọi ranh giới. Tuy nhiên nó chỉ có giá trị hay nói như cha ông ta "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" cho chính bản thân hay cho người khác khi và chỉ khi ta đặt vào đấy sự yêu thương chân thành.

Laỵ Chúa, xin cho mỗi ngày của chúng con đều trở thành một ngày để chia sẻ tình yêu và tiếng cười, vì Chúa đã dạy: " Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng làm cho người ta. "Như tình yêu Chúa còn mãi lan tỏa trên thế gian cho đến tận hôm nay và mãi mãi, xin Chúa cũng cho chúng con biết thể hiện tình yêu của Ngài trong từng nụ cười trao tặng cho mọi người, để "vòng tròn nước" của những nụ cười đó luôn lan toả những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an và tin cậy. Amen.

Bình Minh     

Add new comment

2 + 1 =