Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 26/11/2018

BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG MỚI

Có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Một hôm, đứa con gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ và tuyệt vọng nên đã quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa nên đã tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Rồi một đêm kia, ngưòi cha mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả các ngọn đèn trên tay họ đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của một đứa bé. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là cô con gái bé bỏng của mình. Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: “Tại sao nến của con lại không cháy?” Bé gái đáp: “Con đã cố lắm nhưng không được bố à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những giọt nước mắt của bố lại dập tắt hết ngọn nến của con".

Khi ấy, người cha choàng tỉnh dậy. Từ đó, ông không còn sống trong tâm trạng tuyệt vọng và chán nản nữa, nhưng sống vui vẻ, và tận tình giúp đỡ mọi người xung quanh, bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con mình.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những nén hương nghi ngút và lời kinh cầu nguyện cho những người quá cố vẫn đang vang lên trong những ngày đặc biệt của Tháng 11, thời gian mà Giáo Hội dành riêng trong Năm Phụng Vụ  để nhắc chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho những người đã từ giã cõi đời này.

Có rất nhiều người đã đến và hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ họ và cùng sống với họ. Nhưng không ai có thể ở bên cạnh chúng ta mãi mãi, kể cả những người chúng ta yêu thương nhất. Cái chết đã vĩnh viễn đem họ ra khỏi cuộc đời này, và họ chỉ còn là những hình bóng và kỷ niệm thân thương trong ký ức của chúng ta. Nhà văn Richard Puz đã nhận định rằng: “Cái chết để lại một nỗi đau không ai có thể chữa lành”. Đó chính là tâm trạng của người cha đã mất đi đứa con gái duy nhất của mình trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, là kinh nghiệm của tất cả những ai đã từng trải qua những khoảnh khắc đau thương tột cùng trước cái chết của cha mẹ, con cái, anh chị em hay người chồng, người vợ của mình...

Những cái chết của người xung quanh luôn nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi, mong manh và mau qua của kiếp người trong cuộc đời dương thế như Thánh vịnh 90 đã diễn tả: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thắm thoát, chúng con đã khuất rồi” (Tv 90, 10). Sinh, lão, bệnh, tử là một quy luật tất yếu của đời người nên không ai có thể tránh khỏi cái chết. Đứng trước định luật đó, rất nhiều người cho rằng mình chỉ có một lần sống ở trần gian này và khi đã nhắm mắt xuôi tay là kết thúc tất cả. Cho nên, họ đã chọn cho mình một lối sống tự do để làm theo những gì mình muốn và hưởng thụ những gì mình thích, cho dù nhiều lúc bất chấp cả đạo lý và luân lý…

Người Kitô hữu chúng ta không nhìn cái chết một cách bi quan, thất vọng nhưng tin rằng “chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa gia ân và thương xót để con người sống cuộc đời trần thế theo ý Chúa và quyết định số phận tối hậu của mình. (GLCG 1013); và cũng qua cái chết, Thiên Chúa gọi chúng ta về với Người (GLCG 1011). Những năm tháng trong cuộc đời của chúng ta ở dương thế này không phải là thời gian để chỉ sống cho những lợi ích của bản thân, nhưng là thời gian mà chúng ta đón nhận những ơn lành và lòng thương xót của Thiên Chúa để sống theo thánh ý Người. Như vậy, mỗi khi nghĩ về cái chết, chúng ta nhắc nhở mình hãy sống cuộc sống hiện tại một cách tốt lành và ý nghĩa nhất như một sự chuẩn bị cho ngày trọng đại để bước vào đời sống vĩnh cửu của chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng sự chết để đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con đi trọn cuộc hành trình dương thế này trong niềm tin và sự cậy trông nơi Chúa, hầu được cùng Chúa bước vào sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Amen.

Thanh Trang, MTGCQ     

Add new comment

13 + 1 =