Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 21/02/2019

TRAU DỒI NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN

Có một chàng trai trẻ đến gặp quản đốc của một nhóm thợ đốn gỗ để xin việc. Người quản đốc chỉ vào một cái cây to và bảo anh ta hãy đốn thử xem mất bao lâu. Chàng thanh niên đã không mất nhiều thời gian đốn đổ cái cây đó một cách thiện nghệ. Rất ấn tượng trước tay nghề khéo léo của anh, người quản đốc quyết định nhận anh vào làm và bảo anh bắt đầu công việc từ Thứ Hai tới”.

Thứ Hai. Thứ Ba. Rồi Thứ Tư trôi qua. Ngày nào chàng thanh niên cũng đều chăm chỉ làm việc. Đến chiều ngày Thứ Năm, viên quản đốc bỗng đi tới và đưa cho anh xem bảng chấm công và xếp hạng của các công nhân trong tuần. Ông nói: - Này chàng trai trẻ, năng suất làm việc của cậu đã tụt lùi so với những người khác. Tổng kết từ đầu tuần cho thấy cậu đã rơi từ vị trí đứng đầu hôm Thứ Hai xuống vị trí thấp dần cho đến hết ngày hôm nay.

Chàng thanh niên bất bình nói: - Sao lại như vậy được? Tôi đã rất chăm chỉ làm việc. Tôi luôn là người đến đầu tiên và là người ra về cuối cùng, thậm chí tôi còn không có cả thời gian uống nước!"

Người quản đốc gật đầu nói: - Phải công nhận cậu là công nhân cần cù nhất ở đây, nhưng đã bao lâu rồi cậu chưa mài chiếc rìu của mình?”

Chàng trai thật thà thừa nhận: - Từ đầu tuần tới giờ thì chưa lần nào. Tôi mải làm việc quá nên không có thời gian để mài rìu.”

Bấy giờ, người quản đốc mới ôn tồn đáp: - Chính vì cậu không thường xuyên mài chiếc rìu của mình cho sắc bén nên cho dù cậu có chăm chỉ làm việc và tay nghề có thành thạo đến đâu thì năng suất làm việc của cậu cũng vẫn bị giảm sút”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chiếc rìu là phương tiện vô cùng quan trọng để người thợ đốn gỗ thực hiện công việc của mình. Chiếc rìu có được thường xuyên mài dũa cho sắc bén thì công việc của anh mới đạt hiệu quả cao. Trái lại, nếu chiếc rìu ấy ngày càng mất đi độ sắc bén vì sự sự xao lãng của người thợ thì hiệu quả công việc của anh cũng bị sa sút.  

Mỗi người chúng ta cũng được Chúa ban cho những tài năng như là những phương tiện để có thể sống cuộc đời của mình một cách thật ý nghĩa và góp phần làm cho cuộc sống này thêm sinh động và tươi đẹp hơn. Người này thì được Chúa ban cho có được giọng hát hay, hoặc giọng đọc thật truyền cảm, người kia lại có khả năng tấu lên những bản nhạc du dương hay vẽ nên những bức tranh thật sống động. Nhiều người khác lại có khả năng thành công trong công việc kinh doanh hay nhiều lĩnh vực khác nữa… Tất cả chúng ta đã đón nhận những khả năng đặc biệt ấy như là món quà yêu thương của Thiên Chúa và đã tận hưởng, cũng như cống hiến những tài năng đó cho cuộc đời với tất cả niềm đam mê và tự hào của mình.

Ông bà ta thường nói: “Văn ôn, võ luyện”. Điều đó có nghĩa là: học văn chương phải năng ôn tập thì lời văn mới luôn mượt mà, bóng bẩy; học võ nghệ thì phải năng luyện tập mới có khả năng nhanh nhẹn ứng phó. Ngưng ôn tập, người làm văn sẽ bị những áng văn mới làm quên mất những lời văn cũ. Ngưng tập luyện một thời gian thì người luyện võ sẽ trở chậm chạp và nặng nề. Chúng ta cũng cần phải bồi dưỡng và trau dồi những tài năng của mình mỗi ngày qua thái độ tích cực học hỏi và quảng đại trao ban những khả năng mà mình có để đem đến niềm vui và lợi ích cho tha nhân, như lời thánh Phê rô đã nhắn nhủ:  “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1Pr 4,10).

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về những khả năng tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống trong tâm tình tạ ơn Chúa và không ngừng trau dồi những khả năng ấy để mỗi ngày sống của chúng con đều là những cơ hội để chúng con tôn vinh và chúc tụng tình yêu của Chúa. Amen.

Nt. Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

1 + 0 =