Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 31/01/2019

CÂU CHUYỆN CỦA CHÀNG TRAI TRẺ

Thánh Gioan Louis Bonnard Hương[1] (1824 –1852)

Những ngày vừa qua Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 diễn ra tại Panama trong bầu khí thân thiện, hiệp thông và ân thánh. Có lẽ bạn trẻ nào đi dự Đại hội cũng mang theo một tâm tình và một cuộc đời rất riêng; có lẽ các bạn trẻ cũng đã lãnh nhận từ các cuộc đời rất riêng khác những phúc lành từ dịp Đại hội mang lại. Tôi không được may mắn dự Đại hội lần này, nhưng tôi góp một câu chuyện về một chàng trai trẻ, chàng là một vị thánh trẻ đã kết thúc cuộc đời đầy ý nghĩa lúc 28 tuổi. Cuộc đời ấy thật đáng cho các bạn trẻ ngày nay chiêm ngưỡng, cầu nguyện, và học theo để làm nên cuộc đời mình.

Chàng trai ấy tên “Gioan Lui Bôna, sinh năm 1824, tại St. Chisrtoten-Jarret, giáo phận Lyon, nước Pháp. Năm 12 tuổi, cha mẹ cậu lo liệu cho cậu vào chủng viện. Tuy học hành không xuất sắc, nhưng cậu được mọi người mến thương vì tính hiền lành và đời sống đạo đức. Trong thời gian này, cậu được nghe nhiều tin tức và mẫu gương truyền giáo ở vùng Viễn Đông, nên cậu cũng ước ao sang Việt Nam giảng đạo. Năm 22 tuổi (04/11/1846) cậu Bonnard xin vào hội Thừa Sai Paris. Năm 24 tuổi cậu hoàn tất chương trình thần học và thụ phong linh mục (14/12/1848). Đầu năm 25 tuổi (1849), cậu Bonnard lên đường thi hành sứ vụ tại Việt Nam.”

Đến Việt Nam cha được bổ nhiệm vào Giáo phận Tây Đàng Ngoài. Được Đức Cha Liêu đón tiếp ân cần, và đặt tên mới là “Cố Hương.” Sau đó Đức Cha đặt cha Hương coi hai xứ Kẻ Trình và Kẻ Báng. Ngày 21/3/1852 trong lần đi làm mục vụ tại Bối Xuyên, sau khi dâng lễ, thì quân lính đến bao vây làng. Cha bị bắt trong dịp này. Quan huyện giam cha một đêm, rồi sáng sớm hôm sau cho áp giải Ngài đến Nam Định. Hơn một tháng tù cha bị đưa ra tra khảo bốn lần. Các quan điều tra về nhiều vấn đề, cha Hương đáp: "Tôi đã nói tôi sẽ không sợ đòn đánh lẫn cái chết và sẵn sàng chịu tất cả. Tôi không đến đây để chối đạo, hay làm gương xấu cho các Kitô hữu."

Trong tù, Cha Hương cũng viết thư an ủi song thân rằng: "Cha mẹ đừng buồn khi hay tin con bị bắt giam và đổ máu vì Đức Kitô. Cha mẹ có yêu con thì hãy vui mừng vì được phúc trọng ấy… sẽ có ngày cha mẹ và con đoàn tụ trên Thiên Đàng, khi đó chẳng còn lo phải xa cách nhau nữa."

Sáng ngày 01/5/1852, cha Hương rước lễ lần cuối, vui vẻ theo quân lính ra pháp trường Bảy Mẫu, cách đó một dặm rưỡi về phía Nam. Đến nơi cha quỳ trên chiếu cầu nguyện. Cha phải chờ một giờ đồng hồ, vì quân lính quên mang dụng cụ tháo gông. Sau đó họ trói vị chứng nhân vào cọc. Theo hiệu chiêng trống, lính chém đầu cha rơi trên cát.

Chàng trai trẻ đã hy sinh biết bao dự phóng vẫy gọi của thế trần, dấn thân ra đi truyền giáo, phục vụ nơi đất khách quê người trong một bối cảnh xã hội đầy gian khó. Làm linh mục, chàng vâng lời phục vụ, chàng lấy nghĩa lớn để bảo vệ đoàn chiên, lấy cuộc đời làm gương sáng. Chàng gắn kết với cha mẹ trong hạnh phúc vĩnh cửu mai sau… Hàng trăm ngàn bạn trẻ dự Đại hội vừa qua, ắt hẳn cũng có rất rất nhiều bạn chọn con đường để viết câu chuyện về cuộc đời mình như thế. Tôi cảm động trước mẫu gương của vị thánh trẻ. Tôi cảm phục trước những bạn trẻ âm thầm dấn thân trong các sứ vụ cao cả, biết bao mùa xuân xa gia đình, nơi nào cũng là quê hương, sứ vụ khó khăn nào cũng dấn thân quên mình. Nhưng, lòng tôi c ũng đau đáu nhột nhạt, thế giới này, quê hương này vẫn còn không ít các bạn trẻ thiếu định hướng cuộc đời, thiếu dấn thân, sống trác táng, tội lụy. Xin hiệp ý để cầu nguyện cho các bạn trẻ:

Lạy Chúa, ngắm nhìn cuộc đời, con cảm tạ Chúa. Chúa đã yêu thương con không bờ bến. Chúa cho con những cơ hội và cả một tương lai tươi sáng. Chúa cho con có mẹ cha luôn ân cần nâng đỡ con, Chúa cho con những người bạn đáng tin cậy, Chúa cho con phúc lành và ân sủng của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng Chúa dựng nên con để con trở thành người tốt và làm những việc lương thiện. Chúa cho con cuộc sống, con phải gìn giữ và chia sẻ với tha nhân. Chúa gọi con vào cuộc đời này, để đời con thành một đời phục vụ.

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết sống vì anh em. Xin giúp con sống trong ân sủng và khôn ngoan, để con luôn là niềm vui và tự hào của cha mẹ, để con phục vụ cho quê hương và cho cả những sứ vụ nơi biên cương đất khách quê người như vị thánh trẻ Gioan Lui Bôna.[2]

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P     


[1] http://tinmung.net/CACTHANH/CACTHANHindex.htm

Nguồn từ Tu viện Đa Minh.

[2] Phỏng theo tâm tình lời cầu nguyện của bạn trẻ trong sách “40 lời kinh đổi mới cuộc đời, tập 1”, Nxb Tôn giáo, 2013, tr.29.

 

Add new comment

1 + 2 =