Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 22/02/2019

TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

Chuyện kể rằng có một người đàn ông nghèo, ngày không đủ ba bữa ăn, quần áo chỉ mặc đi mặc lại duy nhất một bộ. Hàng ngày ông ta làm việc cực nhọc cũng chẳng đủ sống. Có một lần, ông ta kêu khóc với trời rằng: “Hỏi Ông Trời có công bằng hay không? Tại sao có người giàu sang sung sướng như vậy, còn người nghèo chúng tôi mỗi ngày đều chịu khổ chịu mệt?”

Nghe tiếng than khóc thương tâm, Thượng Đế mới hỏi ông ta: “Vậy ông muốn thế nào thì sẽ thấy ta công bằng?” Người đàn ông nghèo đáp: “Con muốn một người giàu có trở nên nghèo giống con, có cuộc sống như con. Để xem người ấy phải sống như thế nào. Nếu như người giàu ấy có thể phú quý trở lại thì con sẽ không oán than gì nữa.”

Thượng Đế gật đầu đồng ý và ngay lập tức, Người cho một người giàu sang biến thành một kể bần hàn giống như người đàn ông nghèo khổ kia. Thượng Đế còn cho mỗi người 1 ngôi nhà và 1 quả núi, mỗi ngày họ đều đào than lộ thiên ở trên núi đem xuống núi bán.

Người giàu và người nghèo cùng bắt đầu đào núi để lấy than. Ngày thứ nhất, người nghèo vốn thường quen với cuộc sống khổ cực, nên việc đào than đối với ông ta chẳng có gì khó nhọc. Chẳng mấy chốc, ông ta đã tích được đủ 1 xe than chở xuống núi bán lấy tiền, và dùng toàn bộ số tiền đó để mua đồ ăn ngon mang về cho mẹ già, con thơ ở nhà. Còn người giàu vốn chưa bao giờ làm việc nặng nhọc nên đây là việc rất khó khăn đối với ông. Đào 1 lúc lại nghỉ 1 hồi, mồ hôi đầm đìa cả người mà tới chập tối ông ta mới chất được đủ 1 xe than để mang xuống núi. Bán được tiền rồi, ông ta chỉ mua vài cái bánh mì, còn số tiền dư thì để dành lại.

Ngày thứ 2, người nghèo đã dậy từ sớm để đi đào than, còn người giàu lại đi xuống núi, thuê 2 người nghèo khác có tướng tá khoẻ mạnh và to cao hơn người nghèo kia. Hai người này chẳng nói chẳng rằng bắt tay vào đào than còn người giàu thì đứng một bên chỉ đạo. Chẳng mấy chốc họ đã đào được vài xe than đầy. Người giàu mang xe than xuống núi bán, được bao nhiêu lại lấy tiền đó thuê thêm lao động. Sau một ngày, người giàu trả tiền cho công nhân của mình xong, còn để ra được một khoản tiền gấp mấy lần người nghèo kia.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người nghèo chỉ đào được một góc nhỏ mỏ than ở trên núi. Số tiền kiếm được mỗi ngày, anh ta đều mua đồ ăn ngon cho mình và gia đình, chẳng để lại được bao nhiêu nên vẫn không tích lũy được của cải gì. Còn người giàu đã thuê được cả 1 nhóm người, đào hết cả than trên núi, và kiếm được rất nhiều tiền. ông ta dùng số tiền này đầu tư buôn đi bán lại, nên lại trở thành một phú ông giàu có.

Thấy kết quả như vậy, từ đó về sau, người nghèo ấy chẳng còn dám oán trách ai nữa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Mọi sự hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời này đều không do sự chọn lựa hay quyết định của chúng ta. Nếu được phép chọn lựa, có lẽ ai cũng chọn cho mình một cuộc sống giàu sang, ấm no và thoải mái chứ không ai dại gì mà chọn một cuộc sống nghèo khổ, cơ cực. Thế nhưng, không ai có thể thực hiện được sự lựa chọn đó. Có những người được sinh ra, lớn lên và sống một cuộc sống giàu sang từ đời này qua đời khác. Và cũng có những người trải qua hết đời cha đến đời con cứ phải sống trong cảnh nghèo khổ. Như người nghèo trong câu chuyện bên trên trên, nhiều người cũng thường có thái độ so bì và oán trách số phận khi mình có hoàn cảnh thua thiệt hơn người khác mà quên nhìn lại cách sống của chính mình. Khi có cùng một điểm xuất phát như nhau, cách làm việc và cách sống khác nhau của người nghèo và người giàu đã quyết định kết quả khác nhau cho số mệnh của họ.

Cho dù đang sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có chung một điểm xuất phát là chính Thiên Chúa. Chúng ta đã được Thiên Chúa tiền định là “nghĩa tử của Người” nhờ Đức Kitô (Ep 1, 5). Tài sản to lớn và quý giá mà chúng ta có chính là tình yêu của Thiên Chúa luôn trãi dài và bao bọc cuộc đời chúng ta qua những thăng trầm của cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta hãy biết giữ gìn tài sản ấy để mình luôn là người giàu có của Thiên Chúa bằng lối sống phó thác, tin tưởng, cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa và quảng đại đối với tha nhân.

Không ai trên đời này quá giàu có đến mức không thiếu thứ gì, và cũng không ai quá nghèo khổ đến mức không có một thứ gì để sở hữu. Thay vì mang tâm trạng “đứng núi này trông núi nọ” và oán trách số phận, chúng ta hãy không ngừng khám phá ra sự giàu có của chính mình và luôn sống tâm tình biết ơn về những gì chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa và cuộc sống này từ những điều nhỏ bé bình dị nhất. Giữa một thế giới đầy bất công và sự chênh lệch giàu nghèo đang là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người, người Kitô hữu chúng ta hãy là những chứng nhân về sự bình an và niềm vui qua việc sống tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình (1Tx 5,18).

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về món quà sự sống, thời gian và tình yêu mà Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng mọi cơ hội và hoàn cảnh mà Chúa đã quan phòng gửi đến trong cuộc đời chúng con để làm vinh danh Chúa và sinh ích lợi cho bản thân chúng con và tha nhân.  Amen.  

Nt. Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

5 + 1 =