Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 25/10/2019

CHUNG CHIA CẢNH NGỘ VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU

Một chàng trai may mắn kết hôn được với cô gái xinh đẹp nhất vùng. Mọi người đều dành lời khen ngợi cho vẻ đẹp của cô ấy. Nhìn ngắm vợ, người đàn ông cảm thấy tự hào vô cùng. Họ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong vài năm sau đám cưới. Thế nhưng tai họa đã ập đến với người vợ. Cô phát hiện mình mắc một căn bệnh lạ. Căn bệnh ấy sẽ lấy đi sắc đẹp của cô. Từ đó, cô luôn lo sợ rằng sẽ đánh mất người chồng mà cô hết mực yêu thương khi cô không còn xinh đẹp nữa. Mặc dù người chồng đã ra sức động viên vợ, cô vẫn tránh xuất hiện trước mặt anh.

Rồi một lần, người chồng đi công tác xa và gặp tai nạn. Bác sĩ thông báo với vợ anh rằng anh đã mất đi đôi mắt của mình. Người vợ cảm thấy rất buồn nhưng đã cố gắng cùng chồng học cách tổ chức một cuộc sống bình thường. Cô không tránh mặt anh nữa mà luôn ở bên cạnh để giúp đỡ anh trong những sinh hoạt thường ngày và giải quyết mọi công việc.

Theo thời gian, nhan sắc của người vợ cũng phai tàn. Cô thậm chí còn không dám soi gương nhưng chưa một phút rời xa chồng của mình. Rồi một ngày, người vợ qua đời và chỉ còn người chồng đơn độc. Anh quyết định chuyển tới một thành phố khác. Trước khi đi, người hàng xóm hỏi anh: “Anh bị mù như vậy làm sao mà đi một mình? Suốt những năm đã qua, anh đều được vợ giúp đỡ. Anh có chắc mình sẽ sống ổn mà không có ai hỗ trợ không?” Lúc này, người chồng mới từ tốn đáp: “Thật ra, tôi không bị mù... Tôi chỉ cố ý làm như vậy vì vợ tôi sẽ rất đau lòng nếu để tôi nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng xấu xí, bệnh tật. Bản thân cô ấy đã phải chịu đau đớn rồi, tôi không muốn làm cho cô ấy đau đớn thêm. Cho nên, tôi đã giả vờ bị mù trong nhiều năm để cô ấy có thể tự tin sống và là chỗ dựa cho tôi. Cô ấy là một người vợ tốt và tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong đời sống hôn nhân, bất cứ người vợ và người chồng nào cũng mong muốn rằng mình có một cuộc hôn nhân lâu bền và một đời sống gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc không bao giờ từ trên trời rơi xuống hay đã có sẵn trong một ngôi nhà khang trang và tiện nghi của những đôi vợ chồng. Hạnh phúc chỉ có được từ sự đong đầy bao yêu thương và chắt chiu những hy sinh của đôi vợ chồng dành cho nhau. Và, cuộc hôn nhân của họ dài hay ngắn cũng tùy thuộc vào những cố gắng và cách thức họ cùng đi với nhau trên hành trình yêu thương của mình.

Đôi vợ chồng trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã khởi đầu hành trình yêu thương của họ từ một điểm xuất phát rất đẹp. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Cuộc hôn nhân của họ đã có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm khi người vợ rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng vì một cơn bệnh và trở nên mặc cảm đối với chồng mình. Một cách âm thầm, nhưng đầy yêu thương đến bất ngờ, người chồng ấy đã biến mình trở thành một kẻ mù lòa để xoa dịu nỗi mặc cảm của vợ mình và cũng để tiếp thêm sức mạnh cho cô được trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Nhờ vậy mà người vợ bệnh tật cùng người chồng mùa lòa đã dìu nhau đi đến cuối hành trình tình yêu.

Một trong những yếu tố nền tảng của hôn nhân Công giáo chính là sự hiệp nhất chặt chẽ trong cả tâm hồn lẫn thể xác của đôi vợ chồng, đến mức trở nên “một xương một thịt” với nhau (St 2,24). Sự gắn bó ấy không chỉ nên một nơi thân xác, nhưng còn gắn bó và nên một với nhau trong cả những niềm vui, nỗi khổ và những khó khăn, thách đố trong cuộc đời mỗi người. Việc chia sẻ với nhau toàn thể dự phóng cuộc đời, chia sẻ với nhau những điều họ có và cả những điều họ là chính là một bí quyết tuyệt vời để tình yêu và cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng được bền vững (Familiaris Consortio, 19). Thế nhưng, để có thể gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình như họ là và cùng nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày là điều không phải dễ (Thư Chung HĐGMVN 2017, số 3). Đời sống hôn nhân của các gia đình hôm nay đang đối diện với thách đố lớn lao đó.  Chúng ta cầu nguyện cho những người vợ và người chồng trong gia đình luôn biết dành thời gian để hiểu biết nhau nhiều hơn và kiên nhẫn, quảng đại hy sinh cho nhau để trung thành với giao ước hôn nhân và đi trọn con đường tình yêu của họ.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều có một khối óc và con tim khác nhau. Vì thế, những suy nghĩ, cảm nghiệm và hành động khác nhau của mỗi người chúng con thường xuyên là nguyên nhân gây ra những hiểu lầm, bất hòa và chia ly. Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn hơn trong lời ăn, tiếng nói và quảng đại chấp nhận những người thân yêu của mình như họ là. Nhờ đó, gia đình chúng con sẽ luôn tràn đầy yêu thương và những người thân yêu của chúng con cũng luôn được hạnh phúc. Amen. 

                                                                                        Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Add new comment

2 + 6 =