Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 02/01/2019

MỌI SỰ KẾT THÚC ĐỀU LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Quý vị và các bạn thân mến,

Thời gian được xem như một nhà giáo dục dạy chúng ta những bài học về ý nghĩa của cuộc sống. Những bài học này chỉ có thể nắm bắt được nhờ đức tin. Và bài học đầu tiên, đó là “Mọi sự kết thúc đều là sự khởi đầu”.

Chúng ta vừa kết thúc năm dương lịch 2018, và đang ở những ngày đầu tiên của năm mới 2019. Khi chúng ta chuyển từ năm này sang năm khác là chúng ta cũng dịch chuyển theo dòng thời gian sống được dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ già đi và tiến dần đến cái chết. Cái chết của mỗi người là điều chắc chắn, nhưng là để soi sáng cho ý nghĩa cuộc đời dương thế của chúng ta. Và trong đức tin, thế gian này sẽ đến hồi kết thúc khi Chúa Kitô trở lại, đó cũng là điều chắc chắn. Tất cả là để làm sáng tỏ mục đích và sự viên mãn của thời gian trong Chúa Kitô.

Nhờ đức tin, chúng ta xác tín rằng cái chết trở thành lần sinh thứ hai cho mỗi người chúng ta. Thánh Phanxicô Assisi đã cầu nguyện như sau: “Qua cái chết, chúng con được tái sinh vào sự sống đời đời”. Vì thế, thánh nhân gọi cái chết một cách thân thương là “chị chết” để ám chỉ con người có mối tương quan thân thuộc với cái chết.

Chúng ta có suy nghĩ về cái chết theo cách giống như thánh Phanxicô Assisi không? Cái chết có phải là một thảm họa cần phải tránh không? Nó có làm cho chúng ta phải khiếp sợ không? Khi chúng ta già đi, liệu chúng ta có xem cái chết là một người bạn, một người bạn đồng hành vẫy gọi chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu không? Cái chết có trở thành “người chị em” của chúng ta hay không? Liệu mai này chúng ta có sẵn sàng chào đón “người chị em này” không? Chúng ta có tin rằng cái chết đơn giản chỉ là thay đổi chỗ ở, và là một lối đi dẫn đến sự tái sinh mới trong Chúa Kitô không?

Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định với chúng ta rằng: “Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong” (Kn 1,13). Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ được khích lệ rất nhiều trước cái chết, khi suy niệm về khoảnh khắc được thánh Gioan ghi lại, lúc Chúa Giêsu thổn thức trong lòng trước cái chết của Lagiarô, và Ngài an ủi cô Mát-ta bằng những lời này: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26). Chúng ta có thực sự tin vào lời của Chúa Giêsu không? Và chúng ta có sống theo cách để niềm tin đó trở thành hiện thực hay không?

Chúa Giêsu Kitô đã sẵn lòng chịu chết để tiêu diệt cái chết và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài đã chiến thắng cái chết bằng cách loại bỏ điều mà thánh Phaolô gọi là “nọc độc của ngươi”, tức là nọc độc của cái chết đã tách con người ra khỏi Thiên Chúa và tình yêu vĩnh hằng của Người. Chúa Giêsu Kitô đã tước bỏ quyền lực của cái chết trên con người bằng sự Phục Sinh của Ngài. Ngài đã biến tấm bia mộ của mình trở thành tảng đá giậm bước, trở thành cánh cổng dẫn chúng ta đến sự sống đời đời (1Cr 15,55-57).

Chúa Giêsu đã chết để biến đổi “kẻ thù cuối cùng” là cái chết, trở thành người bạn, người chị của chúng ta và trở thành cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời. Chúng ta được mời gọi hãy bắt đầu sống sự sống vĩnh cửu này ngay từ bây giờ bằng cách hiệp thông với Chúa Cha, trong Chúa Con và qua Chúa Thánh Thần. Đức tin của chúng ta tuyên xưng rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là sự kết thúc cuộc sống tạm thời nơi dương thế, nhưng lại mở ra sự khởi đầu mới cho một đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Đó cũng là lý do tại sao người kitô hữu chúng ta mừng lễ các thánh nhân vào ngày mất của các ngài. Vì thế, ngày chúng ta giã từ cõi thế cũng chính là ngày sinh nhật của chúng ta trong nước trời. Đó là niềm hy vọng tối hậu của con người. Chúng ta được mạc khải về cùng đích này trong sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh, như sau: “Đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giêsu, cần phải có lòng kiên nhẫn. Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: “Ngươi hãy viết: Ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa!” Thần Khí phán: “Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ” (Kh 14,12-13).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những thụ tạo của thời gian, có bắt đầu và có kết thúc. Chỉ ở nơi Chúa, mới có sự vĩnh cửu, bởi vì Chúa chính là “Alpha” và “Omega”, là khởi đầu và tận cùng. Ngài là Đấng ban ơn, là Đấng cai trị, là Đấng hoàn thành lịch sử nhân loại và đưa thời gian đến viên mãn và vô tận. Xin cho chúng con tuy sống trong không gian và thời gian hữu hạn, nhưng lòng luôn hướng về đời sống vĩnh cửu nơi Chúa. Amen.

Thanh Phong     

Add new comment

7 + 7 =